Bước chạy đà cho doanh nghiệp Việt
Nếu chúng ta hỗ trợ doanh nghiệp, có chính sách minh bạch thì doanh nghiệp sẽ tham gia nhiều hơn, thường xuyên hơn trong các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn
Nhìn lại một năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” do Bộ Chính trị phát động, phóng viên TNVN đã trao đổi với bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) - đơn vị đi đầu trong việc thực hiện Chương trình xúc tiến thị trường nội địa.
Theo bà Vũ Kim Hạnh, cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng đã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Tại các đô thị, các siêu thị liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng hàng Việt. Nhiều doanh nghiệp thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, tổ chức khuyến mãi, hội chợ, triển lãm... đã giúp cho người tiêu dùng được tiếp cận trực tiếp với hàng hóa, thương hiệu Việt, có đủ thông tin để so sánh, đánh giá, tránh hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu và tạo điều kiện cho hàng Việt Nam xâm nhập sâu vào thị trường nội địa.
Người tiêu dùng trong nước giờ đã quan tâm nhiều hơn tới hàng Việt. Điều này chứng tỏ, họ đã có những chuyển biến trong nhận thức về chất lượng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp trong nước. Từ đó, tâm lý sính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi, phong cách tiêu dùng mới từng bước được xây dựng. Sau 1 năm thực hiện cuộc vận động, theo kết quả điều tra gần đây của Công ty TV Plus đã có trên 58% người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt. Trong khi trước đây con số này chỉ ở mức khoảng trên 23% (theo thống kê của Tập đoàn Grey - Mỹ).
Đạt được kết quả đáng mừng, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp còn có sự tham gia tích cực của các phương tiện thông tin truyền thông, giúp người tiêu dùng có nhiều thông tin về sản phẩm Việt. Bên cạnh đó, cũng phải kể tới những tác động tích cực từ những chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Tuy nhiên, theo bà Vũ Kim Hạnh, để hàng Việt phát triển tốt hơn ở thị trường nội địa thì cần tạo bước chạy đà cho doanh nghiệp tham gia đưa hàng Việt về nông thôn.
PV: Đạt được những kết quả khả quan, song trên thực tế, doanh nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đưa hàng Việt về nông thôn, thưa bà?
Bà Vũ Kim Hạnh: Đúng vậy, cái khó khăn chính vẫn là người dân ở xa, tản mạn; khả năng tài chính thấp. Bởi vậy, hàng về nông thôn không những chi phí vận chuyển cao mà chi phí bán hàng và chi phí duy trì mạng lưới sau khi kết thúc phiên chợ cũng khá cao. Các doanh nghiệp đều nói là muốn tham gia đưa hàng về nông thôn. Nhưng khả năng của họ không thể nào “đeo đuổi” lâu dài, bởi vì kinh phí khá lớn.
Theo tôi, nếu chúng ta đã có một quỹ hỗ trợ dành cho xuất khẩu, thì cũng nên sớm có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn. Chẳng hạn, hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ về các khoản như: phí vận chuyển, phí truyền thông, phí đào tạo nhân viên bán hàng… Riêng đối với những doanh nghiệp rất nhỏ thì nên hỗ trợ hoàn toàn chi phí cho họ trong 3 chuyến đi bán hàng về nông thôn đầu tiên.
Nếu chúng ta hỗ trợ doanh nghiệp, có chính sách minh bạch thì doanh nghiệp sẽ tham gia nhiều hơn, thường xuyên hơn. Như vậy, Nhà nước đã gián tiếp đầu tư cho hai thứ: chăm lo đời sống cho người dân ở nông thôn; đồng thời xây dựng mạng lưới “chân rết” cho hàng Việt ở nông thôn.
PV: Một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý sính ngoại. Đây có phải là một khó khăn, thách thức khi đưa hàng Việt thâm nhập thị trường nông thôn?
Bà Vũ Kim Hạnh: Sính ngoại có phần trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà phân phối. Một thời gian dài, hàng Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi thị trường Việt Nam ngày càng mở, hàng ngoại nhập chính ngạch cũng như nhập lậu tràn ngập và người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn, càng bộc lộ tất cả điểm yếu của hàng Việt Nam. Vì vậy, người tiêu dùng dĩ nhiên phải chọn hàng chất lượng ổn định hơn, giá cả phù hợp hơn, mẫu mã thay đổi nhanh và dễ mua hơn. Tôi cho là yếu tố sính ngoại chính là thách thức khiến nhà sản xuất Việt Nam phải tự nhìn lại mình, phải tự đòi hỏi mình luôn đổi mới, luôn phục vụ người tiêu dùng tốt hơn thì mới mong tồn tại trong cuộc cạnh tranh quyết liệt hiện nay.
PV: Được biết, trong giai đoạn 1 chương trình hàng Việt về nông thôn Bộ Công thương có hỗ trợ kinh phí, nhưng giai đoạn 2 thì dừng lại. Có ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ như vậy chẳng khác nào “ném đá ao bèo”, bà có bình luận gì về vấn đề này?
Bà Vũ Kim Hạnh: Tháng 9/2010, việc hỗ trợ bị dừng lại, sau đó Nhà nước có yêu cầu tiếp tục. Nhưng vấn đề là thủ tục hành chính thường đi sau bước đi của thị trường. Hiện nay, Bộ Tài chính và Bộ Công thương còn đang nghiệm thu chất lượng của giai đoạn 1 chương trình hàng Việt về nông thôn. Khi nghiệm thu xong thì cũng hết 3 tháng… Tôi cho là chúng ta đang bị khó về thủ tục hành chính. Tới giờ này vẫn chưa bàn gì về kế hoạch của 2011 thì chúng ta không chỉ bị “lủng lỗ” cuối năm, mà sẽ còn bị chậm trễ vào năm 2011. Không phải Nhà nước không có tiền, không phải doanh nghiệp không có nhu cầu. Nhưng do chúng ta cứ quen nếp làm việc hành chính. Mà thị trường thì không ngồi chờ chúng ta hoàn tất thủ tục hành chính. Và thế là doanh nghiệp thiệt thòi, người tiêu dùng thiệt thòi, cuối cùng cả nền kinh tế thiệt thòi.
PV: Vậy giai đoạn 2 của chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” sẽ được BSA triển khai như thế nào, thưa bà?
Bà Vũ Kim Hạnh: Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện những chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, đặc biệt ở những nơi chúng tôi chưa từng đi. Chẳng hạn như Phước Long (Bình Phước), Cờ Đỏ (Cần Thơ), Lấp Vò (Đồng Tháp), rồi đến cận Tết Nguyên đán là Bạc Liêu. Đáng mừng là doanh nghiệp miền Bắc vẫn rất thiết tha yêu cầu tổ chức đưa hàng về nông thôn. Mới đây, tỉnh Lạng Sơn đã chính thức đề nghị phối hợp tổ chức phiên chợ nông thôn vào đầu tháng 1/2011. Dĩ nhiên chúng tôi nhận lời ngay. Như vậy, cứ trung bình một đến hai tuần chúng tôi thực hiện một phiên chợ.
Phiên chợ hàng Việt giai đoạn 2 cũng có những cái mới so với trước đây. Theo yêu cầu của doanh nghiệp là phải nâng cao chất lượng: số lượng doanh nghiệp tham gia đông hơn, ngành nghề đa dạng hơn, thời gian kéo dài hơn, chương trình phong phú hơn, có thêm các chương trình tặng quà cho bà con nông dân nghèo; tư vấn về dinh dưỡng cho trẻ em vùng sâu. Về chương trình phục vụ, chúng tôi đưa những ca sỹ có tên tuổi về phục vụ bà con, biến những phiên chợ hàng Việt thành những ngày hội vui.
Xin cảm ơn bà!./.