Chương trình bình ổn giá dành cho người… thu nhập cao?
Điểm bán hàng bình ổn giá chủ yếu nằm trong siêu thị, trong khi đối tượng cần tiếp cận là dân nghèo và người thu nhập thấp
Chương trình bình ổn giá là một trong những biện pháp góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên sau một thời gian triển khai, chương trình này vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân vì mới chỉ tiếp cận được một nhóm nhỏ người tiêu dùng có thu nhập cao tại các thành phố lớn.
Tại Hà Nội, mặc dù chương trình bình ổn giá đã được triển khai trong thời gian dài nhưng chỉ mới tập trung nhiều ở hệ thống siêu thị và các cửa hàng có doanh nghiệp tham gia chương trình. Khi được hỏi, nhiều người cho biết chưa được hưởng lợi gì từ chương trình.
Nguyên nhân của tình trạng này, một phần là do người tiêu dùng không theo dõi phương tiện thông tin đại chúng; một phần là do các điểm bán hàng quá ít so với nhu cầu tiêu dùng thực tế. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến nguyên nhân các điểm bán hàng bình ổn giá chủ yếu nằm trong hệ thống siêu thị, mà phần lớn người dân lại có thói quen mua hàng tại các chợ, cửa hàng tạp hóa. Do đó, người lao động có mức thu nhập trung bình hoặc thấp sẽ khó tiếp cận.
Chị Nguyễn Thu Hà, một người dân ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, chị chưa bao giờ mua hàng bình ổn giá vì toàn đi chợ ở ngoài. Chị cũng thi thoảng đi siêu thị nhưng chưa nghe nói đến chương trình này. Theo chị Hà, người dân mong muốn hàng bình ổn giá được bán cả bên ngoài lẫn bên trong siêu thị.
![]() |
|
Hàng bình ổn giá chủ yếu bán trong siêu thị |
Năm 2010, UBND thành phố Hà Nội đã tạm ứng 400 tỉ đồng cho 14 doanh nghiệp vay với lãi suất 0% để thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá đối với 9 nhóm mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chương trình bình ổn giá nếu chỉ tập trung hỗ trợ vốn cho một vài doanh nghiệp thì sẽ không tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó. Bên cạnh đó, đây không phải là chương trình kích cầu mà chỉ nhằm ổn định giá tiêu dùng trong điều kiện giá cả “leo thang”, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá thị trường được hỗ trợ về mặt lãi suất, thu hút khách hàng mua sản phẩm. Điều đó có nghĩa, doanh nghiệp tham gia chương trình này sẽ được hưởng lợi và chương trình chỉ phục vụ cho một số nhóm nhỏ trong xã hội. Vì thế, để đảm bảo tính thiết thực của chương trình, hàng bình ổn cần được đem về những vùng nông thôn, khu chế xuất để người lao động thu nhập thấp được hưởng lợi. Để hàng bình ổn giá đến tận tay người tiêu dùng có thu nhập thấp, cần có chương trình mở rộng khu vực bán hàng bình ổn, không chỉ ở trong siêu thị và một số cửa hàng bán lẻ.
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, khả năng một số người lợi dụng mua hàng bình ổn giá để bán ra ngoài là có, vì siêu thị khó có thể kiểm soát được hết người đến mua sản phẩm. Bà Lan cho rằng, nếu chúng ta tổ chức giao cho một số doanh nghiệp đi bán hàng trực tiếp tại nông thôn hoặc công nhân tại các khu công nghiệp với giá giảm thì sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng và người nghèo.
Về phía cơ quan quản lý, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết: Rút kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình bình ổn giá trong thời gian qua, đến tháng 4 này, sẽ tiến hành thu hồi vốn của đợt hỗ trợ bình ổn năm 2010 để chuẩn bị phương án cho chương trình bình ổn năm 2011. Chương trình bình ổn giá thực hiện thường xuyên, liên tục trong các tháng trong năm 2011, không tập trung vào một thời điểm nhất định và cũng cần cơ cấu lại các mặt hàng giữa thành thị và nông thôn cho phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Văn Đồng nói: “Chúng tôi đề nghị thành phố duy trì 9 nhóm mặt hàng thiết yếu trong chương trình bình ổn giá; đồng thời đặt ra mấy phương án sau: Thứ nhất, nếu bây giờ giữ nguyên lượng hàng hóa được tham gia trên thị trường như năm 2010, thì số tiền tạm ứng cho các doanh nghiệp phải tăng hơn 400 tỷ đồng, bởi giá cả thị trường trong thời gian vừa rồi biến động theo xu hướng tăng. Thứ 2, đối với cơ cấu nhóm hàng hóa tuy không thay đổi nhưng phải phân biệt ra hàng bình ổn khu vực nông thôn khác với hàng bình ổn khu vực đô thị thành phố”.
Thực tế là người dân ở ngoại thành, vùng nông thôn tại Hà Nội hầu như không có cơ hội được mua hàng bình ổn giá, trong khi đó, chính họ mới là những người thực sự mong mỏi được mua loại hàng này. Thiết nghĩ, chương trình nên thực hiện thường xuyên và kêu gọi nhiều doanh nghiệp tham gia, nhất là đưa về vùng nông thôn để những người thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận. Có như vậy, chương trình bình ổn giá mới tạo sự công bằng, bởi số tiền thực hiện chương trình được trích ra từ ngân sách Nhà nước./.
