Chuyện “thảm đỏ”, “thảm gai”
Có địa phương, cùng một cấp chính quyền, hệ thống chính sách nhưng nhận được sự hài lòng của doanh nghiệp còn người dân lại không đánh giá cao. Vì sao có sự “lệch pha” này?
- Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh giá dịch vụ chung cư
- Giải quyết tranh chấp về chung cư: Cách nào hết tắc?
- Đánh thuế nhà có ngăn được đầu cơ?
Nhằm "lượng hoá" được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN), đã có nhiều chỉ số được đưa ra như: Chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân và DN về cải cách hành chính... Những chỉ số này đã giúp các tỉnh, thành nhìn lại sự điều hành của mình và từ đó có sự điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, trên thực tế đã có những câu chuyện lệch pha về các chỉ số này.
Cách đây không lâu, trong lễ công bố chỉ số PCI, Hà Tĩnh đứng trong Top 10 tỉnh được các DN đánh giá cao nhất về môi trường đầu tư cho các DN. Mặc dù năm trước đó, Hà Tĩnh xếp thứ 37. Cú lội dòng ngoạn mục này đã khiến cho các nhà nghiên cứu về chỉ số PCI lấy làm ví dụ cho các tỉnh bạn. Mới đây nhất, Hà Tĩnh cũng là một trong những tỉnh được nêu tên trong buổi công bố chỉ số PAPI ở Việt Nam. Với lĩnh vực này, người dân đã chấm điểm cao cho các cấp chính quyền ở Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn chia sẻ kinh nghiệm: “Chúng tôi đề cao vai trò của người dân tham gia giám sát cộng đồng đối với các công trình. Đặc biệt, chúng tôi có cơ chế chính sách 10% giá trị tiền giám sát của Ban Quản lí dự án cho Ban Quản lí cộng đồng, huy động vai trò làm chủ của người dân khi tham gia cộng đồng nông thôn mới...”.
Hà Tĩnh là một trong những địa phương hiếm hoi trên cả nước có “mẫu số chung” về chỉ số hài lòng của cả người dân và DN. Trên thực tế, sự “lệch pha” này còn rất nhiều. Ví dụ như Bình Dương, các DN đã chấm điểm cao nhưng ngược lại người dân lại lắc đầu nói "không" về sự điều hành và hành chính công của bộ máy công quyền. Vì sao cùng một bộ máy chính quyền, cùng những chủ trương, chính sách đó, nhưng sự hài lòng của hai phía là người dân và DN lại khác nhau đến vậy?
PGS.TS Đặng Ngọc Dinh, thành viên chính trong nhóm nghiên cứu PAPI giải thích: “Về nguyên tắc là phải giống nhau, nếu một nơi quản lí tốt thì DN cũng ưng ý, người dân cũng ưng ý. Nhưng hiện nay, đôi khi các tỉnh chưa thật công bằng mà có khi trải “thảm đỏ” cho nhà đầu tư còn người dân thì phải đi vào cái “thảm có gai””.
Đây là một thực tế đáng phải suy ngẫm!
Theo các chuyên gia, để cân bằng hơn giữa lợi ích của người dân và DN, hay nói cách khác, để không có sự lệch lạc như câu chuyện mà PGS.TS Đặng Ngọc Dinh ví von, các tỉnh phải cân chỉnh hành vi. Vậy nên, theo ông Đặng Hoàng Giang (Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng và nghiên cứu phát triển), mẫu số chung cho bài toán này chính là các tỉnh khi phục vụ các lợi ích khác nhau cần phải tìm ra những xung đột để một trong hai nhóm đó không bị thiệt. “Phải dung hoà được lợi ích hai nhóm. Nếu một trong hai nhóm thiệt thì môi trường đó cũng bất an”, ông Giang nói.
Sự cân bằng giữa hai nhóm là người dân và DN vốn dĩ không hề khó khi chính quyền địa phương thực sự chú trọng cả hai. Và Hà Tĩnh là một bài học ví dụ cho sự cân bằng ấy. Các chuyên gia ở những nhóm nghiên cứu về các chỉ số đó có một kì vọng rất giản đơn rằng, sự công bằng của người dân và DN sẽ khiến cho các cơ quan công quyền coi mình như một cửa hàng dịch vụ và người dân, DN là những khách hàng tiềm năng. Nếu như các cơ quan công quyền có sẵn quyết tâm thì có lẽ trong những buổi công bố các chỉ số - thước đo của sự hài lòng sẽ không có một bức tranh tối màu về những lĩnh vực được coi là nhạy cảm. Và cũng sẽ không còn sự đối nghịch giữa các nhóm khác nhau. Đây cũng chính là sự mong mỏi của người dân với các cơ quan công quyền hiện nay./.