Giá trị của hạt gạo

Từ năm nay, xuất khẩu gạo sẽ không còn là sân chơi riêng của doanh nghiệp trong nước, khi thời điểm cam kết mở cửa thị trường lương thực đã đến theo lộ trình gia nhập WTO.

Điều này đang tạo ra nỗi lo âu nhất định đối với những doanh nghiệp xuất khẩu gạo nước ta. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch hiệp hội lương thực Việt Nam, được dẫn lời trên báo Đất Việt, cho biết: Nguy cơ các doanh nghiệp nhỏ, các cơ sở thu mua lúa gạo nhỏ, lẻ rất dễ lọt vào tay các nhà kinh doanh gạo nước ngoài vì thiếu khả năng cạnh tranh.

Tuy nhiên, ngược với nỗi lo đó, theo quan điểm của một số chuyên gia kinh tế, việc thị trường xuất khẩu gạo được mở rộng cho nhiều đối tượng tham gia nên mừng hơn lo.

Ông Trần Nam Bình, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty tư vấn phát triển PeaPros cho rằng: Về lý thuyết, câu chuyện này mang lại cái lợi cho người nông dân, những người trực tiếp sản xuất ra hạt gạo vì họ có nhiều sự lựa chọn hơn, sẽ không còn chịu cảnh bị ép giá như trước đây. Tuy nhiên, đó là lý thuyết, còn trên thực tế, việc mở cửa thị trường lương thực đáng mừng hay đáng lo cần phải được đặt trong một chuỗi giá trị, và sự thành hay bại nằm trong khả năng điều phối của các cơ quan quản lý nhà nước.

Vậy chuỗi giá trị của hạt gạo Việt Nam từ cánh đồng đến thị trường sẽ được hình dung như thế nào? Sự tham gia của nhiều thành phần doanh nghiệp vào thị trường lương thực sẽ thúc đẩy cạnh tranh, đặc biệt về khả năng quảng bá, tạo thị trường. Các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm làm thị trường tốt sẽ thúc đẩy việc gia tăng giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đó là điều không cần phải nghi ngờ. Điều đó trước hết có lợi cho chính họ. Song, người nông dân sản xuất ra hạt gạo cũng sẽ có lợi từ điều này. Tuy nhiên, ai khôn hơn sẽ có lợi nhiều hơn! Đó là quy luật. Vấn đề ở đây là các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này có đủ khả năng để mang lại lợi ích lớn hơn cho người nông dân hay không? Chuyên gia Trần Nam Bình cho rằng điều này không khó, nếu như các cơ quan đó đứng về lợi ích của người nông dân, và thực sự quan tâm đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa người dân và các ông chủ doanh nghiệp.

Ngoài ra, một yếu tố đáng mừng ở đây là sự xuất hiện của nhiều thành phần trên sân chơi xuất khẩu gạo sẽ tạo ra một môi trường minh bạch hơn về thông tin. Những đánh giá thị trường chính xác sẽ giúp chúng ta tránh khỏi việc nhận định sai lầm như câu chuyện hàng triệu tấn gạo tồn kho khiến Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phải nhận lỗi trước chính phủ 3 năm về trước.  

Trở lại với nỗi lo của Hiệp hội lương thực Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ ra sao khi phải đối đầu với một cuộc chiến cạnh tranh chắc chắn sẽ xảy ra? Khó khăn là điều tất yếu! Nhưng những khó khăn này là điều đã được dự báo từ khi chúng ta chính thức gia nhập WTO. Tuy nhiên, trong suốt những năm vừa qua, thay vì nâng cao năng lực cạnh tranh, thay vì học hỏi và làm quen với môi trường xuất khẩu không còn các chính sách bảo hộ, các doanh nghiệp của chúng ta lại ung dung dựa vào thế độc quyền của mình để hưởng lợi trên thành quả lao động của người nông dân.

Trên thực tế, chúng ta đều biết rằng so với rất nhiều hiệp hội ở nước ta thì Hiệp hội lương thực được coi là một trong những hiệp hội hùng mạnh, và có thực lực nhất khi nắm trong tay quyền điều phối, quyết định mọi khâu trong lĩnh vực xuất khẩu lúa gạo. Nay, thế độc quyền đó đã không còn, tất nhiên sự lo lắng sẽ đến. Nhưng, thay vì lo âu, thay vì kêu khổ để đòi hỏi những gói hỗ trợ, những chính sách bảo hộ của nhà nước, đã đến lúc các doanh nghiệp của chúng ta phải nhìn thẳng vào vị trí của mình trong chuỗi giá trị chung của cây lúa Việt Nam. Chỉ khi đã ý thức rõ ràng về điều đó, ý thức được rằng người nông dân là đối tác của mình thì các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mới có thể lớn lên bằng thực lực và thực sự đóng góp được vào quá trình làm ra giá trị của hạt gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.