Ông chủ homestay thành lập HTX cao lá thảo dược
VOV.VN - Bằng niềm đam mê và sự tâm huyết, anh Đinh Văn Thắng, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Hợp tác xã (HTX) Thảo dược rừng Cúc Phương đưa dược liệu bản địa vào sản xuất hiện đại, mở hướng đi bền vững.
Giữ hồn rừng trong từng giọt cao thảo dược
Chiều muộn, trong cái se lạnh của rừng quốc gia Cúc Phương, chúng tôi có mặt tại Hợp tác xã Thảo dược Rừng Cúc Phương theo sự giới thiệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình. Trời nhá nhem, nhưng trước sân nhà sàn của anh Đinh Văn Thắng - Giám đốc HTX Thảo dược rừng Cúc Phương hơi ấm của cao lá,thơm nức vẫn lan tỏa. Trong gian chế biến, anh Thắng cẩn thận canh nồi cao đang sôi, ngoài sân hai nhân viên tất bật rửa sạch những củ tắc kè núi mà đồng bào vừa mang từ rừng xuống.
“Bà con ở đây thì không có giờ giấc đâu. Có được cây thuốc lúc nào là mang về lúc đó. Muộn đến đâu thì mình vẫn phải rửa, sơ chế ngay, chứ để qua đêm là giảm chất lượng”, anh Thằng tay chỉ vào nồi thuốc sánh đặc vừa nói.
Anh Thắng là người Mường bản địa, từ nhỏ anh đã theo bà và các cụ cao niên vào rừng nhận biết từng loại lá, thân, rễ quý. Người Mường coi đó là vốn tri thức được gìn giữ qua thế hệ, dùng để chữa những bệnh thường gặp như sỏi thận, mỡ máu, gút,xương khớp,dạ dày hay các chứng yếu sinh lý…
“Bà con mình cứ lấy lá rừng về nấu theo bài thuốc từ nhiều đời truyền lại. Tôi chỉ mong giữ được những bài thuốc gia truyền, vừa giúp người, vừa giữ gìn bản sắc”, anh Thắng chia sẻ.
Ngày trước, anh Thắng chỉ nấu cao bằng bếp củi. Để được mẻ cao, phải canh lửa suốt 7 ngày, dùng đũa cả khuấy liên tục đến mỏi rã cánh tay. Thành phẩm được đóng vào lọ nhựa đơn sơ, chỉ đủ phục vụ gia đình và những người quen trong bản.
Nhưng thị trường thay đổi. Người dùng cần sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Cách làm thủ công ngày xưa không còn phù hợp nếu muốn vươn xa hơn. Anh quyết định thành lập Hợp tác xã Thảo dược Rừng Cúc Phương vào tháng 9/2024, với 10 thành viên chủ yếu là người trong gia đình. Từ đó, mô hình bắt đầu chuyển sang sản xuất theo quy trình kỹ thuật: máy nấu, máy cô đặc, khu sơ chế riêng và khu phơi dược liệu bài bản.
Trên diện tích hơn 1ha của gia đình, anh quy hoạch hai khu riêng biệt: phía dưới là khu lưu trú và nhà hàng phục vụ du khách, trên đồi là khu trồng dược liệu và xưởng sản xuất cao lá nam. Toàn bộ đầu tư ban đầu cho nhà xưởng và máy móc khoảng 300 triệu đồng.
Nguồn nguyên liệu của Hợp tác xã được cung ứng từ hai kênh chính thu mua dược liệu tự nhiên hoặc gieo trồng từ bà con địa phương và diện tích canh tác do gia đình chủ động phát triển. Các loại cây như gắm, dây đau xương, nhuối ruồi, giảo cổ lam, thiên niên kiện, cốt thái bổ, hối hạc, củ ráy rừng, khôi nhung, bóp bép,thổ phục linh.... đều được sơ chế theo đúng cách truyền thống rồi đưa vào nấu. Dù mới thành lập hơn một năm, sản phẩm của HTX đã đến tay người dùng tại TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và nhiều tỉnh thành.
Mở cánh cửa thị trường cho dược liệu bản địa
Theo anh Thắng, việc thành lập Hợp tác xã đóng vai trò quyết định đối với sản phẩm của đồng bào Mường. Trước đây, bà con nấu thuốc nhưng hoàn toàn lúng túng: không có tiêu chuẩn, không nhãn mác, không truy xuất được nguồn gốc. Những lọ cao nhựa đơn sơ khiến người tiêu dùng không thể phân biệt đâu là hàng thật của địa phương, đâu là sản phẩm trôi nổi.
Không chỉ là chuyện kinh tế, mô hình của HTX còn mang ý nghĩa gìn giữ bản sắc văn hóa Mường và bảo tồn tài nguyên rừng Cúc Phương. Các cây thuốc được trồng mới để bù lại lượng khai thác tự nhiên; người dân vùng đệm rừng có thêm việc làm ổn định; tri thức bản địa được phục dựng và phát huy.
“Đồng bào mình chỉ mong có nghề bền vững. Vừa giữ được bài thuốc gia truyền, vừa giúp bà con có việc làm”, anh Thắng bày tỏ.
Hiện dược liệu tươi bà con thu hái được HTX thu mua giúp họ có nguồn thu ổn định mà không khai thác tận diệt. Nhiều cây quý như tắc kè núi (cốt thái bổ) khôi nhung,khúng khéng,thiên niên kiện không chỉ được giữ lại mà còn được trồng thêm để tái sinh tự nhiên. Với sản phẩm chủ lực Cao Gút Cúc Phương, HTX kết hợp bài thuốc truyền thống với quy trình sản xuất hiện đại. Dược liệu được sơ chế thủ công rồi cô đặc bằng máy để giữ trọn hương vị và tinh chất của núi rừng. Người dùng đánh giá cao vì sản phẩm lành, hiệu quả nhưng cần uống theo liệu trình đúng tinh thần “thuốc nam là phải kiên trì”.
Giữa đại ngàn Cúc Phương, nơi thiên nhiên hoang sơ hòa cùng bản sắc văn hóa, những giọt cao thảo dược của đồng bào Mường không chỉ là sản phẩm chữa bệnh. Đó là kết tinh tri thức bản địa, là niềm tự hào của cộng đồng sống bên rừng, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.