Sử dụng ODA: Giải quyết mới các thách thức cũ

Hài hoà hoá thủ tục giữa nhà tài trợ và chính phủ, giải ngân chậm, cách quản lý, xây dựng chính sách… là những vướng mắc luôn gặp phải trong phân bổ, sử dụng vốn ODA.

Một trong các vấn đề rất được các nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam quan tâm hiện nay trong quá trình xây dựng Đề án định hướng thu hút, sử dụng và quản lý nguồn vốn ODA và các khoản vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011-2015 là phân công lao động và bổ trợ trên cơ sở lợi thế cạnh tranh giữa các nguồn vốn hợp tác phát triển (viện trợ không hoàn lại, vốn vay ưu đãi và kém ưu đãi) và giữa nguồn vốn này với các nguồn tài chính phát triển khác (đầu tư từ ngân sách Nhà nước, khu vực tư nhân). “Đây được xem là cách thức để nâng cao hiệu quả viện trợ, gắn kết giữa viện trợ và phát triển” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Cao Viết Sinh khẳng định tại Diễn đàn hiệu quả viện trợ lần thứ 3, diễn ra sáng 3/6 tại Hà Nội.

Thách thức về năng lực quản lý

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể đạt được và thiết lập được cấu trúc và quy trình hiệu quả viện trợ, Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với một số thách thức như: quy trình pháp lý còn phức tạp, những yếu kém trong lập kế hoạch và xây dựng ngân sách cũng như những khó khăn từ việc phân cấp xuống ngành và địa phương… Các bất cập này hiện đang cản trở các đối tác phát triển tuân thủ và hài hòa các hoạt động viện trợ trong thực tế.

Ông Cao Mạnh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ kinh tế đối ngoại (Bộ KH- ĐT) nêu rõ: “Thách thức lớn nhất của Việt Nam hiện nay là phát triển năng lực cho hoạch định chính sách chiến lược, lập kế hoạch và năng lực quản lý dựa trên kết quả, đặc biệt ở cấp ngành và địa phương. Hỗ trợ kỹ thuật hiện vẫn còn phân tán thông qua quá nhiều dự án, thường đáp ứng yêu cầu cấp bách mang tính tình thế của các Bộ, ngành và địa phương và chưa được điều phối tốt ở cấp chính sách và cấp kỹ thuật. Năng lực thực hiện và quản lý dự án nhìn chung còn hạn chế”.

Quản lý dự án vẫn còn hạn chế

Bên cạnh đó, ông Hồ Quang Minh - Vụ trưởng Vụ kinh tế đối ngoại, thẳng thắn thừa nhận, thời gian thẩm định dự án ở Việt Nam chậm hơn trung bình nhiều nước trên thế giới khoảng 1,5 lần. Nghĩa là, nếu một dự án thế giới mất 1 năm thì Việt Nam mất 3 năm để thẩm định rồi mới đi vào thực hiện được.

Ông Max von Bonsdorff – Tham tán hợp tác phát triển Đại sứ quán Phần Lan cho rằng, tài trợ cho Việt Nam những năm tới có thể giảm hoặc thay đổi về cơ cấu. Ông này cũng khẳng định, việc phân bổ ODA cần được cải thiện, thay đổi. Bởi thực tế, một số ngành, địa phương rất cần vốn nhưng lại không được quan tâm đúng mức. “Xác định thứ tự ưu tiên để phân bổ ODA cũng là một thách thức với Việt Nam. Trong khi đó, các nhà tài trợ lại cần biết rõ những ưu tiên cao nhất của Chính phủ Việt Nam để hoạch định các dự án, chiến lược” – ông Max nói.

“WB bày tỏ lo ngại về danh mục dự án. ADB rất tán thành và còn quan ngại hơn về danh mục các dự án này. ADB hiện có 54 dự án đang hoạt động ở Việt Nam, trong số này có 1 dự án trị giá 6,5 tỷ USD hiện vẫn còn hơn 1 tỷ USD chưa giải ngân được. ADB đã đặt ra câu hỏi và tự trả lời rằng nếu không giải ngân được thì có tiếp tục ký các khoản vay tiếp theo không? Làm thế nào để cải thiện vấn đề giải ngân hiện nay…” – ông Ayumi Konishi - Chủ tịch ADB tại Việt Nam cho biết.

ODA luôn là phần quan trọng

Theo ông Hồ Quang Minh, tổng vốn đầu tư phát triển của Việt Nam từ 2011-2015 là 300 tỷ USD. Vì thế, nhu cầu về ODA của Việt Nam rất lớn. Đây là bộ phận không thể tách rời của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

Tiếp nối phân tích này, ông Konishi cho rằng, ODA chưa bao giờ chiếm tỷ trọng quá cao trong GDP của Việt Nam. Từ năm 1993 đến nay, tỷ trọng ODA chiếm khoảng 3-5% trong GDP của Việt Nam. “ODA luôn là phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng chưa bao giờ chiếm tỷ trọng quá lớn trong sự phát triển của Việt Nam” – ông Koshini nói.

Cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) là công trình sử dụng vốn ODA

Thời gian tới, bản chất của viện trợ cũng có nhiều thay đổi. Nhiều quốc gia trước đấy có mối quan hệ với Việt Nam từ viện trợ trở thành đối tác. Những gì chúng ta thấy là mối quan hệ này sẽ chuyển từ Chính phủ - Chính phủ sang doanh nghiệp – doanh nghiệp. Hình thức viện trợ cũng sẽ đa dạng hơn. “Ở góc độ nào đó, trong khoản vay thương mại dành cho Việt Nam và các nguồn lực kém ưu đãi hơn thì ranh giới cũng sẽ không phải quá lớn” – ông Konishi nói.

Ngoài ra, theo bà Victoria Kwawa – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Việt Nam không thể giao cho một Bộ hay ngành nào đó đứng ra làm tất cả mọi việc, bởi mỗi Bộ, ngành cũng có những lợi thế riêng của mình.

Tiếp cận vốn theo hướng nào?

Đây là vấn đề được nhiều nhà tài trợ quan tâm. Hiện nay, Việt Nam chủ yếu tiếp cận vốn theo dự án. Tuy nhiên, bà Victoria Kwawa lại thiên về cách tiếp cận theo chương trình. “Hiện ở Việt Nam đang có quá nhiều dự án, điều này cũng có nghĩa là có quá nhiều đầu mối quản lý. Vì vậy, việc tiếp cận theo chương trình sẽ giúp tập trung hơn trong khâu quản lý. Tiếp cận theo chương trình không có nghĩa là chúng ta phủ nhận các dự án đã có”.

Còn theo đại diện của Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam thì các Bộ, ngành vẫn thích tiếp cận theo dự án vì dễ làm hơn. Bên cạnh đó, các cán bộ cũng chưa hiểu rõ cách tiếp cận theo chương trình sẽ có ý nghĩa như thế nào.

Vẫn còn quá nhiều vấn đề đặt ra trong quản lý, phân bổ và sử dụng ODA

Còn theo ông Konishi, việc chọn cách tiếp cận nào không phải là vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay. “Phải thay đổi từ hệ thống quốc gia thì mới có điểm khởi đầu cho cách tiếp cận theo chương trình. Nếu không thấy được sự tiến bộ trong hệ thống quốc gia thì cơ sở để cam kết mạnh mẽ hơn theo cách tiếp cận chương trình sẽ không có. Khi chuyển sang cách tiếp cận theo chương trình không phải lúc nào mọi vấn đề cũng tốt. Trong tương lai, ADB cũng vẫn có một phần theo cách tiếp cận dự án bởi cách tiếp cận này vẫn còn một phần giá trị nào đó” – ông Konishi nói.

Một vấn đề nữa, mà theo bà Kwawa, đã được bàn đi, bàn lại nhiều năm nay mà vẫn phải bàn tiếp đó là hài hoà hoá thủ tục giữa nhà tài trợ và chính phủ. “Chúng tôi cố gắng đưa các quy trình hướng dẫn thực hiện từ WB sát với quy trình thực hiện của Chính phủ Việt Nam như đấu thầu, mua sắm. Tuy nhiên, quá trình này không thể giải quyết một sớm một chiều”.

Còn theo ông Chida (đại diện cho JAICA) thì tinh thần làm chủ của các Bộ, ngành đóng vai trò rất quan trọng vào việc sử dụng hiệu quả ODA. “Chúng tôi đã hợp tác với Bộ Y tế để thực hiện một số dự án. Các dự án này thành công nhờ vào sự chủ động của Bộ Y tế”.

Vì ODA liên quan đến tài chính nên đại diện của Phái đoàn châu Âu tại Việt Nam cho rằng, các qui định mới về ODA thời gian tới phải đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch và hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.