Lệ Giang là thành phố cổ nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sát với Tây Tạng, ở độ cao 2.400 mét so với mực nước biển. Lệ Giang được xây vào cuối đời Tống, đầu đời Nguyên (cuối thế kỷ thứ 3).
Không giống những thành phố lớn của Trung Quốc, Lệ Giang không có thành quách, dinh thự hay sảnh đường sang trọng. Thành cổ nổi tiếng bởi những ngôi nhà gỗ với kiến trúc cổ, mái ngói âm dương, cột gỗ đặc trưng kiểu Trung Hoa; những con đường lát đá vuông cạnh với hàng trăm cây cầu đã tồn tại hơn 800 năm. Điều thú vị nữa là thành cổ Lệ Giang không có tường thành, với trung tâm là phố Tứ Phương.
Thành cổ Lệ Giang có 354 chiếc cầu (bình quân cứ 1 km² có 93 cầu) bắc trên hệ thống sông Ngọc trong nội thành. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn liền với dòng nước. Nước chảy trước mỗi ngôi nhà, nước uốn thành đường, thành ngõ trong phố, nước chảy theo dòng mương, dưới những chiếc cầu và cả leo lên đồi. Đây cũng là nét độc đáo, tạo nên sự mềm mại, duyên dáng cho thành cổ.
Lệ Giang có hơn 1 triệu dân, trong đó khoảng 30% dân số vẫn làm nghề thủ công như đúc đồng, chạm bạc, thuộc da và lông thú, dệt.
Người dân tộc Naxi ở Lệ Giang chiếm số đông dân cư ở đây, có nguồn gốc từ Tây Tạng, di cư xuống đây khoảng 1.400 năm trước. Đến nay họ vẫn giữ nguyên cấu trúc gia đình mẫu hệ của người Tạng.
Năm 1996, một trận động đất 7 độ richter đã phá huỷ một phần ba thành phố cổ Lệ Giang. Sau thảm hoạ ấy, Lệ Giang đã được khôi phục và xây dựng lại nhưng vẫn giữ được những nét xưa của thành cổ một cách sống động và chân thật.
Chùm ảnh về thành cổ Lệ Giang
 |
| Đặt chân vào khu phố cổ Lệ Giang, nhiều người tưởng mình đang lạc vào một đô thị Trung Hoa phong kiến cách đây vài trăm năm |
 |
|
Lệ Giang được coi là một Venice thứ hai của thế giới bởi vẻ đẹp tráng lệ, cổ kính đậm nét châu Á. Nơi đây còn nổi tiếng về hệ thống đường thủy và cầu cống. Nhà cổ, phố nhỏ lát đá hao hao giống Hội An.
|
 |
| Làm duyên trên cầu cổ |
 |
| Những ngôi mái ngói xám là một nét độc đáo riêng của cổ thành Lệ Giang. |
 |
| Những ngôi gỗ hoặc nhà tường bằng đá thô, những con đường đá kè sát những con mương quanh co giữa phố cổ. Trong khu phố cổ cũng như ở những làng của người Naxi không có xe cơ giới. |
 |
|
Những dãy nhà khách được xây dựng sau này vẫn theo kiến trúc nhà cổ.
|
 |
| Trước cửa các ngôi nhà đều trồng dương liễu và có suối nước chảy qua khiến người ta luôn cảm thấy sự trong lành, tươi tốt. |
 |
| Người Naxi vẫn mặc trang phục dân tộc hàng ngày. Áo da dê của con gái Naxi có đính 7 viên đá hay ngọc tùy theo gia tộc giàu nghèo, tượng trưng cho 7 vì sao trên trời. |
 |
| Trang phục của phụ nữ lớn tuổi thường màu sẫm. Người già thường đội chiếc mũ công nhân kiểu “Mao Trạch Đông” của những thập kỷ trước. |
 |
| Cuộc sống ở Lệ Giang mang hơi thở của một làng nghề, làng buôn bán và làm du lịch. Tiếng búa của thợ kim hoàn vẫn chan chát trên phố... |
 |
| ... chen lẫn tiếng lách cách của khung cửi tạo nên những âm thanh khó quên cùng sản phẩm da thủ công với giá khá mềm là món quà mà du khách mang theo sau khi thăm nơi này. |
 |
| Đến với Lệ Giang, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon của người dân địa phương, tiêu biểu là các món nướng và các loại bánh truyền thống. |
 |
| Khi màn đêm buông xuống, Lệ Giang lung linh, huyền ảo bởi ánh sáng từ những ngôi nhà và của những chiếc đèn lồng đỏ và náo nhiệt bởi tiếng đàn sáo, những cuộc hát đối, tiếng reo hò của du khách và các cô gái bản xứ. |
 |
| Dàn nhạc của các cụ già trong các bộ cánh dân tộc biểu diễn hàng đêm là một đặc sản riêng của thành cổ này. |
 |
|
Doanh thu từ du lịch chiếm khoảng 70% GDP của Lệ Giang. Ngồi trước cửa nhà để… du khách ngắm cũng là một cách làm du lịch ở đây.
|
 |
| Lệ Giang là như thế, ồn ào nhưng sâu lắng thật khó quên, luôn hấp dẫn du khách mọi trong và ngoài nước. Hẹn một ngày trở lại là lời nói tạm biệt của du khách trước khi rời cổ thành. |