Đi giật lùi để mưu sinh, ở dọc những triền cát ven biển mỗi khi thủy triều rút hay xa hơn là họ lội xuống những nơi có mực nước sâu đến ngang lưng. Nghề cào ngao là vậy, đồ nghề “tác nghiệp” của họ chỉ có vẻn vẹn 1 thanh tre hai đầu chẽ ra có gắn đoạn sắt uốn vuông, một đoạn dây chạc, một chiếc túi lưới nhỏ.
Họ đi giật lùi như vậy mỗi ngày khoảng từ 8 -10 tiếng đồng hồ, niềm vui của họ là những tiếng chạm rất nhỏ, hay khi đoạn sắt vuông bị khựng lại bởi chạm vào vỏ ngao.
 |
| Ngay từ sớm người dân đã đạp xe đến bãi biển Cồn Lu, thuộc huyện Giao Thủy, Nam Định |
 |
| Đây là nơi gắn bó với họ mỗi ngày |
 |
| Đồ nghề cào ngao chỉ có vậy |
 |
| Trên con thuyền nhỏ quen thuộc cùng những đồ nghề đơn giản |
 |
| Cào ngao kiếm sống trên triền cát họ đi giật lùi và để lại trên cát những vệt khứa sắc lẹm |
 |
| Họ chỉ dừng lại khi tiếng động quen thuộc vang lên, thêm 1 con ngao, thêm một niềm vui |
 |
| Trong khi đàn ông cào ngao thì phụ nữ cũng đi nhặt ốc hương... |
 |
| Sau khi “cày” hết trên triền cát, họ lại “tấn công” xuống biển |
 |
Trung bình mỗi ngày đi giật lùi khoảng 8 -10 tiếng, họ cũng kiếm được khoảng 180.000 đồng sau
khi bán ngao cho thương lái. |