Án vạ

Vụ việc tạo ra một án lệ, vô tình khuyến khích thói ăn vạ trong quan hệ dân sự

Bà Võ Thị Quê, một nông dân ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận cho một người láng giềng mượn đất của mình để trồng nho trong 5 năm. Hết thời hạn, người láng giềng không trả đất mà tiếp tục canh tác lứa nho mới. Sốt ruột, bà Quê thuê người dỡ giàn nho thì bị người láng giềng khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm. Toà án huyện, rồi tỉnh thụ lý qua hai cấp, tuyên bà Quê phải bồi thường. Vụ việc tạo ra một án lệ, vô tình khuyến khích thói ăn vạ trong quan hệ dân sự.

Chuyện bắt đầu từ một cuộc mua bán bất thành từ năm 2002. Khi đó bà Quê thoả thuận bán cho vợ chồng bà Hường mảnh đất có diện tích 1000m2 với giá 15 chỉ vàng, hẹn sau một năm sẽ thanh toán và làm hợp đồng. Ngay sau đó, gia đình bà Hường đã sử dụng mảnh đất đó để canh tác. Đến hẹn, gia đình bà Hường không có tiền để mua đất, việc mua bán không thành, nhưng đất đã trồng nho nên bà Quê đồng ý để gia đình bà Hường tiếp tục canh tác đến hết xác nho đã trồng.

Trung tuần tháng 4/2004, sau khi thu hoạch hết xác nho đầu, vợ chồng bà Hường không trả đất như thoả thuận mà lại tiến hành chặt gốc nho, băm hầm để canh tác lứa mới. Bất bình trước thái độ của gia đình bà Hường, ngày 13, 14/12/2004 bà Quê đến yêu cầu ông Tòng, chồng bà Hường, dỡ giàn nho, trả lại đất cho bà. Thay vì xin bà Quê cho mượn đất để tiếp tục canh tác, ông Tòng thách thức “nếu gia đình bà vào chặt nho thì tôi sẽ chém”. Bức xúc, bà Quê bảo người nhà mang kìm về cắt dây thép và nhổ vài chục gốc nho.

Sự việc bỗng trở nên phức tạp khi bà Hường gửi đơn tố cáo hành vi của bà Quê là vi phạm pháp luật hình sự và yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước khởi tố vụ án. Sau khi xem xét hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định số 98/QĐ/2005-VKS-KT trả lời khiếu nại của bà Hường, khẳng định: “Sau khi việc mua bán đất giữa bà và bà Quê không thành, song do bà Hường đã trồng 560 gốc nho trên đất của bà Quê vì lẽ đó bà Quê đã thoả thuận cho vợ chồng bà ăn hết xác nho này, sau đó trả lại đất cho bà Quê. Khi khai thác hết khả năng thu lợi của cây nho, lẽ ra ông, bà (Hường) phải trả đất cho bà Quê, thì ông bà Hường đã không thực hiện cam kết mà tiếp tục cưa gốc nho để tái sinh mà không trao đổi thoả thuận và được sự chấp nhận của bà Quê, khi bà Quê yêu cầu tháo dỡ giàn nho trả lại đất, ông bà không thực hiện. Vì vậy, bà Quê thuê người tháo dỡ là phù hợp, hành vi này của bà Quê không xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của bà, nên không vi phạm pháp luật về hình sự.”

Quyết định này có thể nói là đã thấu tình, đạt lý. Tuy nhiên, bà Hường vẫn tiếp tục khiếu nại và năm 2009 thì TAND huyện Ninh Phước, sau đó là TAND tỉnh Ninh Thuận đã thụ lý và ra bản án yêu cầu bà Quê phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm cho bà Hường. Với quyết định của TAND huyện Ninh Phước, và TAND tỉnh Ninh Thuận, bỗng dưng bà Quê phải bồi thường cho bà Hường vì một hành vi không hề bị coi là vi phạm pháp luật - một hành vi mà VKSND tỉnh Ninh Thuận đã kết luận là “phù hợp” và “không xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của bà Hường”. Số tiền không lớn, chỉ hơn 10 triệu đồng, nhưng đối với bà Quê, sự mất mát lớn hơn rất nhiều khi bà phải mang trong tâm trí mình một dấu hỏi lớn về công lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.