Chuyện đất, chuyện nhà và vòng quay tố tụng

Nguyên đơn trong vụ án, cụ bà Trần Thị Ghin, đã tròn 100 tuổi. Vụ kiện qua 3 lần ra quyết định giải quyết hành chính, qua 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm… Và bây giờ, vòng quay tố tụng vẫn tiếp diễn

Vụ kiện tính từ khi phát sinh tranh chấp, qua 3 lần ra quyết định giải quyết hành chính của UBND TP. Đà Lạt, qua 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND TP. Đà Lạt và TAND tỉnh Lâm Đồng, cho đến khi Viện KSNDTC ra kháng nghị, thời gian xấp xỉ 30 năm. Và bây giờ, vòng quay tố tụng vẫn tiếp diễn với phiên tòa Giám đốc thẩm của TANDTC sắp diễn ra…

Nguyên đơn mệt mỏi

Trong lá đơn gửi Báo TNVN của ông Tôn Tích Lam (con trai của cụ bà Trần Thị Ghin) cùng vợ là Tạ Thị Quỳnh Mai có đoạn: “Với tấm lòng chân thành của một công dân, của một người lính, của một đảng viên trung kiên có trên 40 năm tuổi Đảng, tôi khẩn thiết mong muốn vụ việc được giải quyết thỏa đáng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật… cho người lính già này được thanh thản trước lúc ra đi…”

Bên cạnh rất nhiều lá đơn thể hiện sự bức xúc đến mức mệt mỏi như thế, chúng tôi còn nhận được cả một tập tài liệu thể hiện khá đầy đủ quá trình giải quyết vụ kiện của nguyên đơn. Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án, có thể tóm tắt sự việc như sau:

Sau hơn 10 năm, sau hàng loạt cuộc họp, hàng loạt văn bản thẩm tra xác minh, hàng loạt quyết định giải quyết tranh chấp của các cấp có thẩm quyền, gia đình cụ Ghin sau những năm tháng dằng dặc những hồi hộp, mong chờ, hy vọng, hụt hẫng, cuối cùng nhận được một hướng dẫn đơn giản: Phải làm đơn ra Tòa mới đúng nơi giải quyết!

Từ năm 1951, cụ bà Trần Thị Ghin có nhận chuyển nhượng một căn nhà cùng diện tích đất 2.750m2 của 2 người có tên là Lương Thị Minh và Nghiêm Trang. Việc chuyển nhượng được lý trưởng thời bấy giờ chứng thực, đến năm 1963 thì được Thị trưởng thị xã Đà Lạt khán duyệt, gia đình cụ Ghin sử dụng cho đến năm 1975 thì cho người cháu tên là Tôn Tích Trắc mượn để ở và sản xuất. Đến tháng 8/1976, khi ông Tôn Tích Lam (con trai cụ Ghin) đến lấy lại nhà đất thì mới phát hiện ông Trắc đã tự ý cho gia đình ông Quách Dì mượn toàn bộ nhà đất nói trên để sử dụng. Trong khi đó, ông Dì lại cho rằng, đất là do vợ chồng ông khai hoang sau khi được ông Trưởng ban tự quản giao đất; quá trình sử dụng vì thực hiện chính sách cải tạo XHCN ông đã đưa đất vào tập đoàn sản xuất, khi tập đoàn tan rã, ông bà đã nhận lại đất và sử dụng ổn định cho đến nay. Tuy nhiên, quá trình giải quyết tranh chấp giữa 2 bên, các cơ quan có thẩm quyền, kể cả 2 bản án của Tòa án và Kháng nghị của Viện KSNDTC đều xác định nguồn gốc đất là của gia đình cụ Ghin, không phải như ông Dì khai. Việc ông Trắc tự ý cho ông Dì mượn khi chưa được sự đồng ý của cụ Ghin, sau đó ông Dì lại đưa đất vào Tập đoàn sản xuất và nhận lại khi tập đoàn giải thể là bất hợp pháp. Cụ Ghin có yêu cầu đòi lại nhà đất là có căn cứ. Với những căn cứ đó, những tưởng việc đòi lại nhà đất của cụ Ghin sẽ đơn giản, ai ngờ…

Đầu tiên, cụ Ghin làm đơn đề nghị các cấp chính quyền giải quyết. Nhưng mãi đến năm 1996, UBND phường 8, TP. Đà Lạt mới giải quyết được theo hướng: chia cho mỗi bên một nửa diện tích đất tranh chấp. Sau đó, Thanh tra TP. Đà Lạt vào cuộc và đề xuất UBND TP. Đà Lạt giải quyết theo hướng của UBND phường 8. Nhưng ngày 6/6/2002, UBND TP. Đà Lạt lại ra quyết định bác đơn đòi lại nhà đất của cụ Ghin với lý do ông Quách Dì đã canh tác lâu năm và làm nghĩa vụ thuế với Nhà nước trên lô đất tranh chấp, buộc gia đình cụ Ghin lại làm đơn kêu lên Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng. Rồi Sở Địa chính có văn bản xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản kết luận, cuối cùng UBND TP. Đà Lạt đã ra Quyết định giải quyết cho gia đình cụ Ghin 1.323m2 trên tổng số 2.775m2 đất có nguồn gốc thuộc cụ Ghin. Là một gia đình cách mạng, bản thân ông Tôn Tích Lam là cán bộ đảng viên, nên gia đình cụ Ghin chấp nhận nội dung giải quyết có lý có tình với 2 bên gia đình. Tuy nhiên, 7 tháng sau, UBND TP. Đà Lạt lại ra quyết định rút lại quyết định kể trên. Gia đình cụ Ghin lại tiếp tục “đội đơn” kêu oan khắp nơi, cho đến khi Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản rằng “Vụ việc tranh chấp này có liên quan đến tài sản (nhà) gắn liền với đất, theo qui định tại khoản 1, điều 136, Luật Đất đai năm 2003 thì thẩm quyền do TAND giải quyết”, thì ngày 30/8/2006, UBND tỉnh Lâm Đồng mới ra Thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh rằng: “Vụ việc khiếu nại tranh chấp đất đai giữa hộ ông Tôn Tích Lam và hộ ông Quách Dì thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan TAND. UBND tỉnh có văn bản hướng dẫn các bên tranh chấp làm đơn khởi kiện tại TAND TP. Đà Lạt để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền”. Như vậy, sau hơn 10 năm, sau hàng loạt cuộc họp, hàng loạt văn bản thẩm tra xác minh, hàng loạt quyết định giải quyết tranh chấp của các cấp có thẩm quyền, gia đình cụ Ghin sau những năm tháng dằng dặc những hồi hộp, mong chờ, hy vọng, hụt hẫng, cuối cùng nhận được một hướng dẫn đơn giản: Phải làm đơn ra Tòa mới đúng nơi giải quyết!

Thế mới biết, chuyện đất, chuyện nhà, chuyện tài sản gắn liền với đất, ngay cả các cơ quan chức năng cũng nhầm lẫn, nói gì người dân, đặc biệt là với cụ bà đang ở tuổi “cổ lai hy”!...

Không lẽ Tòa cũng nhầm?

Với niềm tin vào công lý, gia đình cụ Ghin lại cần mẫn đứng tên nguyên đơn khởi kiện ra Tòa. Ngày 23/8/2007, TAND TP. Đà Lạt mở phiên tòa sơ thẩm “Tranh chấp quyền sở hữu nhà và sử dụng đất” giữa cụ Trần Thị Ghin và ông Quách Dì và tuyên: “Buộc hộ ông Quách Dì giao trả cho bà Ghin diện tích 1.971,25m2… Giao cho ông Quách Dì một phần diện tích thuộc thửa…”. Do có kháng cáo, ngày 28/4/2008, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên: “Buộc hộ ông Quách Dì có trách nhiệm trả lại cho bà Trần Thị Ghin diện tích đất… tổng cộng là 2.029,34m2; tạm giao cho bà Ghin sử dụng diện tích nói trên (có họa đồ kèm theo). Tạm giao cho hộ ông Quách Dì sử dụng diện tích đất thuộc các thửa… có tổng diện tích là 1.136,81m2 và được quyền sở hữu căn nhà có diện tích 46,3m2 (có họa đồ kèm theo). Các bên đương sự có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để đăng ký kê khai quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật”. Tại phần nhận định, bản án phúc thẩm cho rằng: Cụ Ghin có yêu cầu đòi lại nhà đất là có căn cứ. Tuy nhiên, xét trong thực tế, gia đình ông Quách Dì đã có nhiều công sức trong việc gìn giữ, quản lý, tu bổ, tôn tạo và làm tăng giá trị đất, nên cần giao cho ông Dì một phần diện tích đất là hợp tình, hợp lý. án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. Nhiều người cho rằng, phán quyết của Tòa án cũng đồng nhất với quan điểm giải quyết trước đây của các cấp chính quyền TP. Đà Lạt và UBND tỉnh Lâm Đồng, nhưng thuyết phục hơn vì rành mạch về pháp lý và đúng thẩm quyền theo luật định.

Tuy nhiên, điều làm nhiều người hoang mang nghi ngờ, đặc biệt là gia đình cụ Ghin choáng váng, khi Cơ quan Thi hành án nhận được công văn  của Viện KSNDTC vào ngày 30/5/2008, với nội dung: đề nghị hoãn thi hành bản án phúc thẩm đã có hiệu lực kể trên trong thời gian 3 tháng để có cơ sở xem xét hồ sơ vụ kiện theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, sau 3 tháng, do không nhận được kháng nghị của Viện KSNDTC, cơ quan Thi hành án dân sự TP. Đà Lạt đã ra quyết định tiếp tục thi hành án, ra quyết định Thành lập Hội đồng định giá tài sản. Mọi việc đang diễn ra với bao công sức của các cơ quan tố tụng như vậy, thì ngày 5/3/2009, Viện KSNDTC ra Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm bản án kể trên (!?).

Điều đáng chú ý là nội dung chính của bản kháng nghị vẫn cho rằng, nguồn gốc đất trước ngày giải phóng năm 1975 là của cụ Ghin, sau đó cho ông Tôn Tích Trắc mượn, đến năm 1975 ông Trắc đã giao cho ông Dì sản xuất. Nhưng bản kháng nghị lại cho rằng: Từ năm 1983 đến 1986, ông Dì đã đưa toàn bộ diện tích đất vào làm ăn tập thể, đã được Tập đoàn đăng ký kê khai; đến năm 1986, Tập đoàn giải thể đã trả lại đất cho ông Dì sử dụng. Năm 1994 ông Dì đăng ký kê khai quyền sử dụng đất và sử dụng liên tục từ đó đến nay. Khi xảy ra tranh chấp, Tòa án 2 cấp lại giao cho cụ Ghin một phần diện tích là 2.029,34m2 là không đúng với chính sách và Luật Đất đai. Mặt khác, khi giải quyết vụ án, UBND TP. Đà Lạt đã khẳng định: “Năm 1978 gia đình ông Quách Dì đã đưa toàn bộ lô đất trên vào Tập đoàn. Sau khi Tập đoàn ngưng hoạt động, ông Quách Dì tiếp tục quản lý sử dụng liên tục từ đó đến nay”. Từ đó, Viện KSNDTC cao đề nghị Tòa dân sự TANDTC xét xử giám đốc thẩm: Hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, giao về cho TAND TP. Đà Lạt xét xử sơ thẩm lại.

Có nghĩa là lại bắt đầu một vòng quay tố tụng mới. Có nghĩa là cả 2 cấp Tòa án ở tỉnh Lâm Đồng đã có sự nhầm lẫn trong xét xử. Vậy nhầm lẫn ở chỗ nào?

Xét về nguồn gốc đất tranh chấp thì nhận định của bản kháng nghị không khác gì với nhận định tại 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Nhưng điều đáng chú ý là bản kháng nghị chỉ xét đến nội dung tranh chấp là quyền sử dụng đất, đồng thời cho rằng việc ông Dì đưa toàn bộ đất đai (có nguồn gốc thuộc quyền sử dụng của cụ Ghin) vào Tập đoàn sản xuất là hợp pháp nên theo chính sách và Luật Đất đai cụ Ghin không có quyền đòi lại. Còn Bản án sơ thẩm của TAND TP. Đà Lạt và Bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Lâm Đồng lại xác định nội dung tranh chấp ở đây là “Tranh chấp về quyền sử hữu nhà và sử dụng đất”, đồng thời khẳng định “gia đình ông Quách Dì đưa đất vào Tập đoàn và nhận lại khi Tập đoàn giải thể là bất hợp pháp vì nguồn gốc đất không phải của gia đình ông Dì” nên cụ Ghin có quyền đòi lại nhà đất.

Lập luận của 2 bản án đúng hay lập luận của bản kháng nghị đúng? Câu trả lời còn chờ ở phiên tòa giám đốc thẩm sắp diễn ra. Nhưng cái rối rắm trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết việc tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thì đã hiện hữu quá rõ ràng trong vụ án này. Và đây không phải là trường hợp hy hữu. Vậy chuyện nhà, chuyện đất rối rắm do đâu, do pháp luật qui định chưa rõ hay do người áp dụng không tỏ tường, hay vì lý do nào khác nữa?

Để pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh, để người dân có niềm tin vào công lý, để đỡ tốn kém biết bao công sức của các cơ quan Nhà nước, cũng như  những thiệt thòi không đáng có đối với người dân, câu trả lời cho câu hỏi kể trên phải được làm rõ trong vụ án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.