Trở lại vụ “Bản án bị bỏ bùa” ở Ý Yên - Nam Định:

Đạo lý, pháp lý và thực thi công lý

Một sự việc đi ngược lại đạo lý, bất chấp các yếu tố pháp lý chỉ có thể xảy ra khi mà việc thực thi công lý không nghiêm minh và có nhiều khuất tất!

Kỳ III: Không ai có quyền đứng trên pháp luật

Trong phần I và II của loạt bài “Đạo lý, pháp lý và thực thi công lý”, Báo TNVN đã chứng minh việc phải thực hiện cưỡng chế thi hành án buộc ông Phạm Xuân Thuỳ phải trả lại mảnh đất thừa kế cho chị Phạm Thị Vân Anh theo phán quyết của Toà án là điều cần thiết dưới góc độ pháp lý và đạo lý. Tuy nhiên, trên thực tế thì công lý vẫn chưa được thực hiện, dù bản án đã có hiệu lực hơn 6 năm trời. Rõ ràng, sự chậm trễ này là trách nhiệm của các cơ quan thực thi công lý ở địa phương.

Để có thể giải thích một cách cặn kẽ về lý do chậm trễ thi hành bản án, ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng Thi hành án huyện Ý Yên phải mất hơn một giờ đồng hồ loay hoay để sắp xếp một cách có hệ thống chồng văn bản dày mấy gang tay thể hiện quá trình thi hành án kéo dài suốt 6 năm không chấm dứt. Theo đó, trong 6 năm qua, Cơ quan Thi hành án huyện Ý Yên đã đề xuất, tham mưu, chuẩn bị, lập kế hoạch, rồi họp bàn về vụ việc này thông qua hàng trăm văn bản khác nhau; ngoài ra còn tham dự 12 cuộc họp, bao gồm họp toàn thể ban chỉ đạo thi hành án, họp với các ngành liên quan, họp với cơ sở địa phương... chưa kể những lần phải tiếp và trả lời các cơ quan báo chí, những lần trực tiếp xuống địa bàn gặp đối tượng, gặp cán bộ xã, gặp người dân liên quan, gửi công văn trả lời người được thi hành án. Tất cả các cuộc họp đều đi đến chung một kết luận: Cần phải cưỡng chế thi hành án!

Việc xem xét bản án đúng hay sai, chỉ có tòa án cấp trên mới được phép làm. Công an không có quyền tự tiện nhận định bản án như thế. (Ông Đinh Thanh Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ tổ chức thi hành án - Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Nam Định)

Cần phải cưỡng chế thi hành án! - Thông điệp này đã được đưa ra ngay từ buổi họp đầu tiên (ngày 5/11/2004) nhưng mắt xích duy nhất còn thiếu để việc thi hành án được tiến hành là phương án bảo vệ của lực lượng công an nhằm đảm bảo sự an toàn cho cuộc cưỡng chế. Phải mất hai năm sau, phương án bảo vệ mới xuất hiện nhưng ở dạng dự thảo. Thêm một năm nữa, tới năm 2007, dự thảo phương án bảo vệ tiếp tục được bổ sung và chờ phê duyệt. Mất thêm một năm nữa, thêm một cuộc họp vào ngày 13/3/2008 và kết quả là Công an tỉnh Nam Định yêu cầu Công an huyện Ý Yên xây dựng lại phương án. Từ đó đến nay, phương án bảo vệ chính thức vẫn chưa được ra đời. Sự chậm trễ này khiến ngay cả Cơ quan Thi hành án huyện Ý Yên cũng phải chán nản kết thúc bản báo cáo ngày 20/7/2009 về tiến độ vụ án bằng một câu cảm thán “vụ việc tiếp tục chờ đợi!”.

Như vậy, việc bản án có hiệu lực pháp luật nhưng 6 năm trời không thể thi hành chỉ vì vướng một khâu duy nhất: phương án bảo vệ của lực lượng công an. Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao lực lượng công an của cả một tỉnh Nam Định lại không thể xây dựng được phương án bảo vệ để tổ chức một cuộc cưỡng chế thi hành án dân sự sau chừng ấy năm trời? Câu trả lời được thể hiện trên văn bản số 270/CAH của Công an huyện Ý Yên gửi Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án huyện Ý Yên và Bí thư, Chủ tịch UBND xã Yên Tiến.

Theo đó, Công an huyện ý Yên cho rằng (xin trích nguyên văn): “Nếu cưỡng chế ra khỏi nhà, thì hộ ông Thuỳ không có chỗ ở. Dẫn đến tái chiếm hoặc cùng gia đình sống trong cảnh không nơi ở, sẽ gây dư luận không tốt, kẻ xấu lợi dụng, kích động việc đối xử với hộ gia đình chính sách, từ đó làm mất ổn định chính trị ở địa phương. Từ những vấn đề trên, Công an huyện Ý Yên đề nghị UBND huyện, Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện, Đảng uỷ, UBND xã Yên Tiến xem xét tìm hoặc bố trí nơi ở mới cho gia đình ông Thuỳ”.

Nội dung văn bản số 270/CAH của Công an huyện Ý Yên rõ ràng đã làm khó cho Ban Chỉ đạo thi hành án huyện Ý Yên bởi không có một căn cứ pháp lý nào trong luật định để chính quyền địa phương có thể “tìm hoặc bố trí nơi ở mới cho gia đình ông Thuỳ” rồi mới được tổ chức cưỡng chế thi hành án. Những điều e ngại của cơ quan công an như việc ông Thuỳ sẽ tái chiếm mảnh đất sau khi bị cưỡng chế, hoặc gây dư luận không tốt, kẻ xấu lợi dụng, kích động... hoàn toàn không thoả đáng. Thứ nhất, không thể chấp nhận việc cả một bộ máy chính quyền với đầy đủ các cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật mà lại lo sợ một đối tượng bị thi hành án “tái chiếm” mảnh đất thuộc về người khác. Trong khi đó, việc một bản án đã có hiệu lực thi hành trở thành vô nghĩa trong sự bất lực của các cơ quan thực thi pháp luật chắc chắn sẽ tạo nên những dư luận tồi tệ hơn rất nhiều so với việc một đối tượng chính sách bị buộc phải tôn trọng pháp luật. Rõ ràng, lý do để Công an huyện Ý Yên đề nghị Ban Chỉ đạo Thi hành án huyện Ý Yên về vụ việc này là không thoả đáng. Tuy nhiên, điều rất đáng tiếc là từ nhận định này mà Công an tỉnh Nam Định cũng có ý kiến trong văn bản số 372/PC16 chỉ đạo Công an huyện Ý Yên với 2 nội dung: Thứ nhất là bản án dù đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được lòng dân; thứ hai là nếu xã chưa chuẩn bị được chỗ ở mới cho hộ ông Thuỳ thì chưa thể cưỡng chế.

Cấp đất cho đối tượng phải thi hành án, địa phương không thể nào thực hiện, và công an không thể chỉ đạo việc đó! (Ông Phạm Ngọc Chanh, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo - Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Nam Định)

Như vậy, nội dung công văn số 327/PC16 của Công an tỉnh Nam Định cũng thống nhất quan điểm của Công an huyện Ý Yên là phải cấp nơi ở mới cho đối tượng bị cưỡng chế thì mới được tiến hành buộc ông Thuỳ trả lại mảnh đất mà ông ta đang chiếm giữ trái pháp luật. Đây thực sự là một yêu cầu vô lý và vô tình tạo nên một tiền lệ xấu cho những kẻ coi thường luật pháp, việc yêu cầu chính quyền địa phương tìm nơi ở mới cho ông Thuỳ rõ ràng đã cổ vũ cho việc “cứ chiếm đất của người khác rồi sẽ được cơ quan chức năng quan tâm đến chỗ ở”.

Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả trong câu chuyện này là công văn này truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định với Công an huyện Ý Yên rằng bản án được tuyên nhân danh nước CHXHCN Việt Nam, dù đã có hiệu lực thi hành nhưng lại không được lòng dân. Đây là điều vô cùng lạ lùng, thậm chí khiến ông Phạm Ngọc Chanh, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Nam Định phải bức xúc lên tiếng: “Cơ quan công an không được phép khẳng định như vậy về một bản án có hiệu lực pháp luật, và cơ quan công an cũng không thể chỉ đạo địa phương phải lo nơi ở mới cho đối tượng bị cưỡng chế thi hành án”.

Ông Đinh Thanh Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ tổ chức thi hành án cũng cho rằng: “Việc xem xét bản án đúng hay sai chỉ có toà cấp trên, công an không thể khẳng định”. Chưa bàn tới vấn đề cơ quan công an có được phép hay không được phép xem xét một bản án đã có hiệu lực, việc nhận xét một bản án là không được lòng dân mà không dựa trên những căn cứ cụ thể của cơ quan công an mới chính là lý do để kẻ xấu có thể lợi dụng để kích động, nói xấu chính quyền địa phương.

Một bản án đã có hiệu lực nhưng 6 năm trời không thể thi hành chỉ vì không được cơ quan công an lập phương án bảo vệ cưỡng chế là điều không thể chấp nhận được. Càng không thể chấp nhận được những lý do được đề cập trong văn bản số 270/CAH của Công an huyện Ý Yên cũng như văn bản số 327/PC16 của Công an tỉnh Nam Định. Những lý do này là minh chứng cho sự hạn chế năng lực thực thi pháp luật của Cơ quan công an tỉnh Nam Định và huyện Ý Yên. Phán quyết của Toà án chính là tiếng nói của công lý, song khi mà công lý không được thực thi một cách nghiêm túc với sự phối hợp của các cơ quan bảo vệ pháp luật thì niềm tin của người dân vào công lý cũng không thể tồn tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.