Đừng gieo “trái đắng”

Sự thiếu văn hóa khi tham gia giao thông của người lớn sẽ là tấm gương xấu cho chính con em mình…  

Trên nhiều phương tiện truyền thông vừa đưa tin và đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái tóc vàng tát tới tấp vào mặt các chiếc sĩ cảnh sát giao thông giữa phố. Theo thông tin, trong khi chiến sĩ cảnh sát giao thông xử lý vi phạm giao thông với thái độ điềm tĩnh, thì hai mẹ con người vi phạm -bà Hạnh rất lớn tiếng la mắng. Chưa dừng lại ở đó, cô con gái của bà Hạnh còn lao vào tát túi bụi 2 chiến sĩ công an rồi lăn ra… xỉu. Được đà, bà Hạnh càng lớn tiếng, xông thẳng vào tát 2 chiến sĩ công an. Bà ta chỉ chịu dừng hành động này khi công an phường Thới An có mặt.

Rõ ràng, đây là một hành động coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm. Dù rằng sau đó bà Hạnh có chống chế rằng con gái mình bị bệnh thần kinh, bệnh tim với dẫn đến sự việc đáng tiếc, thì cũng không thể lấy đó để khoan nhượng với người mẹ này được.

Nếu với một đứa con bị bệnh thần kinh và bệnh tim như vậy, người mẹ càng phải cư xử nhẹ nhàng, ôn hoà để không gây kích động cho con. Đằng này, khi cảnh sát mới ra hiệu dừng xe, bà ta đã chửi bới, lăng mạ những người đang thi hành công vụ. Không những thế, còn giằng lại đăng kí xe và các giấy tờ đã đưa cho công an trước đó rồi đòi dẫn xe đi.

Còn trong trường hợp con gái bà Hạnh là một người bình thường, mà bà ta lại bày đặt ra chuyện con bị thần kinh, bị tim… thì đây quả là một người mẹ không bình thường.

Ông bà ta ngày xưa đã dạy quả không sai “nhìn con gái  thì sẽ biết được người mẹ”. Một người như bà Hạnh thì việc sinh ra một đứa con như Phạm Thị Mỹ Linh là một nhẽ đương nhiên. Chuyện vi phạm của mẹ con bà Hạnh đến đâu và con gái bà Hạnh có bị thần kinh hay không thì đã có các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật. Nhưng ở đây có một điều rất đáng phải suy ngẫm là văn hóa khi tham gia giao thông của nhiều người thực sự “có vấn đề”, vẫn là chuyện “nói nữa, nói mãi”.

Những chuyện “trèo” lên vỉa hè, chen lấn… mỗi khi tắc đường đã là câu chuyện xưa như trái đất. Đài, báo đã nói nhiều nhưng xem ra chẳng cải thiện được là bao. Hình ảnh có đến 4 chiếc xe ô tô dàn hàng ngang ở đường, lấn chiếm hết cả đường dành cho xe máy và người đi đạp; và ngược lại, xe máy ngang nhiên chạy vào đường dành cho ô tô là không hiếm gặp. Tình trạng vượt đèn đỏ sau một thời gian đã được cải thiện đáng kể thì nay cũng đang có xu hướng thịnh hành trở lại. Ở điểm dừng chờ đèn, khi đèn bật xanh mà người phía trước chưa kịp vào số, cho xe chạy ngay thì đã bị những người ở phía sau khó chịu, la ó. Rồi chuyện thản nhiên vứt rác, đôi khi vào cả người đi sau cũng đã trở thành thường xuyên... Tất cả những việc này đều phát sinh từ sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông.

Nhưng nguy hiểm nhất là sự “vô thức” ở người lớn-những bậc làm cha, làm mẹ rồi ngày một ngày hai cũng sẽ tiêm nhiễm vào con trẻ. Và bao hy vọng về một thế hệ tương lai với những hành xử văn hóa giao thông văn minh hơn sẽ khó thành hiện thực. Mặc dù ngay từ mẫu giáo, các em được giáo dục rất có hệ thống về ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Và trong đầu óc non nớt của trẻ cũng đã bắt đầu hình thành thói quen về văn hóa giao thông. Thói quen này sẽ ngày càng trở nên đẹp hơn khi có môi trường tốt và ngược lại.

Trong hoàn cảnh như hiện nay, việc hình thành thói quen tốt cho trẻ sẽ thật khó khăn khi các em lại phải chứng kiến những hành động thiếu văn hóa của chính các bậc làm cha, làm mẹ từ việc vượt đèn đỏ, xả rác ra đường, thậm chí lăng mạ cảnh sát như bà Hạnh… Với trẻ, cha mẹ luôn là hình tượng đẹp nhất và chúng luôn cố gắng học theo. Khi hình tượng đẹp đẽ ấy trong trẻ sụp đổ thì sẽ gây ra hệ quả đau lòng hơn rất nhiều việc chúng ta đang làm. “Trái đắng” mà chúng ta được nếm trong tương lai là một điều tất yếu. Và chẳng nói đâu xa, con gái bà Hạnh là một hệ quả điển hình.

Để loại bỏ “căn bệnh” kinh niên về ứng xử văn hóa giao thông là việc không dễ dàng gì. Cùng với sự quyết tâm của người tham gia giao thông, rất cần có sự giúp sức của các cơ quan chức năng với những “liều thuốc” mạnh hơn nữa. Đó là việc xem lại các chế tài xử phạt vi phạm giao thông đã đủ mạnh để loại bỏ căn bệnh coi thường pháp luật, coi thường văn hóa khi tham gia giao thông của một bộ phận những người thiếu ý thức hay chưa.

Nếu cứ nói mãi là giáo dục văn hóa giao thông cho trẻ ngay từ bé mà chẳng để ý đến việc người lớn chúng ta đang ứng xử như thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Việc giáo dục văn hóa giao thông phải được thực hiện thường xuyên không chỉ cho con trẻ mà cả cho người lớn.

Cũng cần xem xét lại việc xử lý vi phạm giao thông trong thời gian vừa qua đã thực sự thực hiện một cách liên tục và nghiêm túc chưa. Còn nhớ, khi mới thực hiện việc đội mũ bảo hiểm giao thông và với việc làm ráo riết của ngành chức năng, ra đường tịnh không thấy bóng một “đầu trần” nào. Cũng một thời gian, hiếm thấy ai nghe điện thoại khi đi mô tô, xe máy trên đường. Nhưng những vi phạm này lại đang rầm rộ trở lại, bởi giờ đây ít có người bị xử lý.

Dễ thấy nhất là việc trong tháng an toàn giao thông hoặc trong các dịp có Hội nghị quan trọng thì lực lượng cảnh sát giao thông làm việc ráo riết, xử lý vi phạm cũng triệt để hơn. Còn bình thường thì vẫn nhiều trường hợp được “chiếu cố” vì hàng ngàn lý do của những người vi phạm. Phải chăng chính những việc làm này đã tạo nên thói quen “đối phó” cho một bộ phận người tham gia giao thông.

Nhưng, suy cho cùng, nguồn cơn mọi chuyện hay, dở cũng đều bắt đầu từ ý thức của con người. Vì thế, nếu không muốn nếm “trái đắng” trong tương lại, các bậc cha mẹ hãy vì con em mình mà từ bỏ những thói quen xấu, trở thành những người có văn hóa khi tham gia giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.