Kỳ 2: Đối thoại ở nơi “Đem con bỏ chợ”

Nhận được đơn cầu cứu của chủ hộ nghèo Bùi Văn Tĩnh, tố cáo Cty XKLĐ Thừa Thiên Huế đã “đem con bỏ chợ” gây điêu đứng cho anh và gia đình, phóng viên báo TNVN đã tiến hành xác minh.

>> Kỳ I: Lời thỉnh cầu cay đắng

Quá trình xác minh gặp nhiều trắc trở, do sự bất hợp tác từ phía Công ty XKLĐ Thừa Thiên Huế. Lường trước thực tế này, nên phóng viên đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm ra sự thật. Và đương nhiên, những nội dung được đưa ra trong bài điều tra này đều có căn cứ chứng minh…

Tôi nói, ông ấy không nghe, nên đành chịu

Sau nhiều lần điện cho ông Dương Đình Thiết, Phó Tổng Giám đốc Cty, kiêm Giám đốc Chi nhánh tại Hà Nội để đặt lịch làm việc nhưng đều bị từ chối. Chúng tôi đành liên hệ trực tiếp với ông Dương Văn Hùng, Tổng Giám đốc Cty ở Thừa thiên Huế để ông chỉ đạo ông Thiết cùng chúng tôi làm rõ sự việc qua đơn khiếu kiện của công dân Bùi Văn Tĩnh. Sau nhiều lần liên lạc, ông Hùng cho biết: “Hiện nay tôi rất bận. Trong này nhiều chuyện lộn xộn quá, tôi đang phải giải quyết. Khi anh điện cho tôi, tôi có điện lại cho ông ấy (tức ông Thiết - PV) rồi. Tôi có yêu cầu báo cáo nhưng ông ấy không báo cáo anh ạ. Ông ấy không gửi đơn cho tôi. Tôi không nắm được cái gì cả. Tôi hỏi, ông ấy cứ lơ cái đơn đó đi thôi. Và cũng không thấy ông ấy báo cáo lại. Ông ấy cứ ỉm  đi hay sao ý. Có gì mời anh vào Huế có được không?”. Chúng tôi đề nghị được làm việc với Chi nhánh ở Hà Nội trước, có vấn đề gì chưa rõ, sẽ vào gặp ông Hùng sau.

Ông Hùng nói tiếp: “Tôi nói ông ấy nhưng ông ấy không nghe, tôi cũng đành chịu. Anh cứ bảo mấy cháu gửi đơn cho tôi. Hôm vừa rồi Cục Quản lý lao động ngoài nước có ý kiến và mời lên họp. Họp xong ông ấy cũng không báo cáo lại gì cả… Sự việc đó, tôi không có cái gì trong tay. Tôi có nghe thông tin nhưng không kỹ lắm, có thể văn bản làm một đường nhưng báo cáo lại một đường. Tôi đã có quyết định đóng cửa 6 tháng rồi.”.

Đóng cửa Chi nhánh ư? Ngay lập tức chúng tôi gọi điện đến Chi nhánh Cty tại Hà Nội thì vẫn có người trực máy. Tại trụ sở Chi nhánh, sau khi xuất trình Thẻ Nhà báo và giấy giới thiệu, nói rõ nội dung làm việc, bà Lê Thị Loan, cán bộ Chi nhánh gọi ngay điện thoại cho Giám đốc Dương Đình Thiết, rồi nói: “Anh Thiết, thủ trưởng của chúng em đang đi vắng. Xin các anh để lại số điện thoại, em sẽ báo cáo lại và sẽ hẹn lịch làm việc với các anh sau…”.

Chúng tôi để lại số điện thoại và chờ mãi mà vẫn không thấy hồi âm, nên đành gọi lại nhiều lần cho ông Thiết nhưng ông không nghe máy.

Những lời ngọt ngào trên nỗi đắng cay

Theo anh Tĩnh, sau 2 tháng bị đuổi về nước, phía Saudi Arabia đã gửi  thông báo về cho Cty XKLĐ Thừa Thiên Huế. Mặc dù biết rõ lý do, nhưng Cty vẫn mời anh lên đưa ra hàng loạt câu hỏi vì sao phải về nước. Ngày 1/12/2009, tại Chi nhánh Hà Nội, có bà Lê Thị Loan, cán bộ phòng xuất khẩu lao động, cùng một số cán bộ khác của Cty yêu cầu anh Tĩnh trả lời: “Vì sao phải về nước, đi về ngày nào, sang Saudi Arabia đến Cty nào, làm gì, làm được bao nhiêu ngày, lĩnh được bao nhiêu tiền, có được nhận xe hoặc đi theo xe để quen đường không?”.

Chiếc xe anh Tĩnh được học lái ở Việt Nam

Tất cả những câu hỏi “thừa” này đang được anh Tĩnh trả lời, thì nghe tiếng giày lộp cộp bước lên cầu thang, rồi vang vang tiếng nói thân tình kiểu kẻ cả: “Thế nào, tình hình sao rồi? Bây giờ giải quyết thế nào đây?”. Nhận ra Giám đốc Chi nhánh Dương Đình Thiết, anh Tĩnh vừa cất lời ca thán thì ông Thiết đã cướp lời không để anh nói:

“Vấn đề bây giờ tiền nộp công ty rồi. Nếu bắn súng không nên là tôi đền đạn. Cty tiếp tục cho cậu đi lần 2, thấy thế nào. Bây giờ ai cho chú 500 triệu? Chú biết rồi đấy, nếu chú biết lái xe thì sang đó 3 năm kiếm 300 đến 500 triệu không có khó gì. Còn chú mới học lái như trẻ con lái thì sang đó cũng khó. Lớp sau, tôi bắt đi dã ngoại hẳn 1 tháng, học 100 giờ, 20 ca… Bây giờ con thì nhỏ, nhưng vấn đề ở đây là tiền nộp cho công ty rồi. Tôi sẽ giúp cho thi lại lần hai không mất tiền. Không phải mình chú đâu, còn mấy thằng nữa…

Anh nói thật, mà chú năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Theo tao, lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Anh khuyên chú mày thời cơ có một. Bây giờ, tao là người thành đạt, thành thật khuyên chú em… Thằng đàn ông là trụ cột gia đình, phải tự quyết định. Chú mày chưa là cái gì cả, lúc tao gặp khó khăn ở Liên Xô tao nợ 500 ngàn đô, giờ tao còn như thế này. Cty cho đi lại lần 2 chú phải suy nghĩ, xem xét. Đó là cách giải quyết kinh tế anh giúp chú. Đây là cái tâm rất thật. Bên kia điện về bảo tao mấy thằng lái xe của mày như là trẻ con. Chẳng hiểu học ở đây kiểu gì mà bị người ta nói thế. Bây giờ mày bảo đi ngay, tao cũng vái mày bốn vái. Làm lại cuộc đời có phải làm ngay được “đ…” đâu. Cứ phải cố gắng lên nhé… nhé”.

Sau một hồi nói như nước đổ ống máng, Giám đốc Thiết bỏ xuống gác. Chắc mẩm anh Tĩnh đã xuôi xuôi, bà Loan, cán bộ văn phòng, động viên anh về suy nghĩ.

Trên đây chỉ là một trong số nhiều cuộc đối thoại giữa cán bộ Chi nhánh Cty và nạn nhân Bùi Văn Tĩnh, mà nội dung chỉ xoay quanh việc nài ép, thuyết phục anh Tĩnh học lại lái xe để đi xuất khẩu lao động lần thứ 2. Nhận thấy không thể tiếp tục phó thác số phận của mình cho một Cty liều lĩnh đến mức dám làm cả bằng lái xe giả để cốt đưa được người lao động ra nước ngoài rồi hưởng lợi, cùng thực tế những người đi cùng anh đang mắc kẹt ở nước ngoài, anh Tĩnh kiên quyết yêu cầu Cty hoàn trả cho mình số tiền đã đóng để trả nợ ngân hàng và người thân.

Một “cạm bẫy” mới?

Sau 5 tháng chờ đợi, anh Tĩnh được hẹn đến Cty làm việc vào ngày 25/3. Tiếp anh Tĩnh lần này là thầy Kiên, Giám đốc Trung tâm đào tạo, thuộc Cty XKLĐ Thừa Thiên - Huế. Gọi là thầy Kiên vì chính thầy đã trực tiếp phụ trách việc anh Tĩnh học lái xe trong vòng 5 ngày trước đây. Trước khi lên máy bay, chính thầy Kiên đã đưa cho anh Tĩnh bộ hồ sơ và dặn anh cẩn thận vì trong hồ sơ có Bằng lái xe. Lên máy bay, anh Tĩnh giở ra xem thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Giấy phép lái xe tải dán ảnh và mang tên mình.

Và loại xe anh Tĩnh phải thi tay lái ở Saudi Arabia

Sau ngày về nước, anh Tĩnh đã chủ động gọi điện thoại cho thầy Kiên hỏi về chiếc bằng giả này. Anh đã rất thất vọng khi thấy thầy lúc đầu tỏ ra giả vờ không biết, sau lại dặn anh không được nói linh tinh, phải mang bằng lái xe và hồ sơ lên nộp cho Cty. Chính vì vậy, anh Tĩnh đã thể hiện thái độ đầy cảnh giác khi làm việc với thầy Kiên.

Thầy Kiên hỏi ngay: “Em có mang đầy đủ Hồ sơ đến đây không? Giám đốc chỉ thị cho thầy phải kiểm tra Hồ sơ đã”. Cho rằng thầy muốn lấy toàn bộ hồ sơ để “nắm đằng chuôi”, anh Tĩnh phản ứng: “Theo hợp đồng, chúng em không có gì sai mà công ty sai…”.

Lên máy bay, anh Tĩnh giở ra xem thì rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Giấy phép lái xe tải dán ảnh và mang tên mình. Sau ngày về nước, anh Tĩnh đã chủ động gọi điện thoại cho thầy Kiên hỏi về chiếc bằng giả này. Anh đã rất thất vọng khi thấy thầy lúc đầu tỏ ra giả vờ không biết, sau lại dặn anh không được nói linh tinh, phải mang bằng lái xe và hồ sơ lên nộp cho Cty.

Trước thái độ kiên quyết của anh, thầy Kiên nhún nhịn: “Anh cứ mang hợp đồng lên đây xem, căn cứ vào điều nào, khoản nào thì mới có cơ sở để giải quyết. Em mang đầy đủ Hợp đồng, Hộ chiếu, vé máy bay, Bằng lái xe lên đây”.

Anh Tĩnh: “Em muốn biết hướng Cty giải quyết thế nào, còn nếu Cty giải quyết 50/50 thì gia đình em không đồng ý, vì em có gì sai đâu...”. Thầy Kiên: “Thôi được rồi, tốt nhất, theo như Giám đốc yêu cầu, em cứ đưa đầy đủ giấy tờ ra đây thì sẽ giải quyết. Bây giờ em đưa giấy tờ cho cô Nga vào sổ và kiểm tra có thiếu gì không, Cty còn kiểm tra em về nước vì lý do gì chứ. Trung tâm đào tạo ngắn ngày với người có năng khiếu, em phải học thêm ở nhà chứ. Quy định thời gian học như vậy, về anh phải đi bổ túc tay lái ở bên ngoài chứ…”.

Anh Tĩnh uất ức: “Gia đình em có xe đâu, bây giờ thầy lại đổi vạ cho em là không học đến nơi đến chốn à?”. Thầy Kiên: “Thôi nào, chúng ta không thể đổ lỗi cho nhau được mà phải nhìn nhận với nhau trên tinh thần đúng mực. Thầy biết, em học có mấy ngày, vì không có điều kiện nên cũng khó thật.”

Anh Tĩnh dịu giọng: “Các thầy xem xét thế nào giải quyết dứt điểm cho em. Cứ hẹn lên mất mấy ngày, con em thì nhỏ, em lại là lao động chính trong nhà, gia đình em phải trả lãi hàng tháng cho ngân hàng. Mỗi lần đi mất vài trăm ngàn, ai chịu?...”.

Sau một hồi tranh luận, ông Kiên ghi biên bản rồi đọc: “Hôm nay là ngày 25/3, Cty giải quyết lần hai để đảm bảo quyền lợi cho các bên, Cty yêu cầu đồng chí Tĩnh phải có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ khi lên làm việc: Một là, hợp đồng lao động; hai là, vé máy bay; ba là, visa hộ chiếu; tư là, Bằng nghề - Giấy phép lái xe. Anh Tĩnh khi được công ty thông báo phải có đủ 4 loại giấy tờ trên và tất cả hoá đơn, chứng từ về tài chính để giải quyết thanh lý hợp đồng nghiêm túc và chặt chẽ. Hiện nay anh Tĩnh chưa có đủ giấy tờ, nên công ty chưa thể giải quyết được. Việc chậm trễ này, công ty không chịu trách nhiệm.”./.

Kỳ sau: Lần theo dấu vết Giấy phép lái xe giả

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.