Kỳ I: Truy bắt xe chở hàng lậu
Ngay cả khi bắt được xe chở hàng lậu, nếu không cẩn trọng, các lực lượng chức năng có thể bị các đối tượng cướp lại hàng, đôi khi chúng còn sử dụng “hàng nóng” chống lại lực lượng chức năng.
Kỳ 2: Lá chắn mong manh
Chúng tôi có dịp cùng lực lượng hải quan và công an tỉnh Hải Dương đi truy bắt xe chở hàng lậu từ TP. Móng Cái, Quảng Ninh về. Trước khi đi, anh Ba, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu các tỉnh phía Bắc (thuộc Cục Chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) dặn đi dặn lại chúng tôi: “Chống buôn lậu giống như đi đánh trận, tất cả phải bí mật và luôn ở trong tư thế sẵn sàng, khi có lệnh là lên đường. Ngày mai phải xuất quân ngay..., lịch đi cụ thể bên anh sẽ báo sau”.
Vào trậnKhông khí vào trận khá khẩn trương. Rời Thủ đô vốn chật chội và đông đúc xe cộ, chúng tôi đến trụ sở Công an TP. Hải Dương lúc 16 giờ. Khi đến nơi, lực lượng hải quan, công an tỉnh làm nhiệm vụ chống buôn lậu đã có mặt đầy đủ.
Nhìn thấy người “lạ mặt”, mấy anh trong đội chống buôn lậu liền hỏi: “Mấy anh thuộc lực lượng nào?”. Khi biết chúng tôi là phóng viên cùng tham gia đợt truy bắt xe chở hàng lậu, kế hoạch tác chiến nhanh chóng được triển khai. Thông tin từ trinh sát báo về, có một xe chở phụ tùng xe máy và nhiều hàng hóa lậu khác đang từ TP. Móng Cái đi về Đông Triều, Quảng Ninh. Sau khi thống nhất phương án và địa điểm bắt xe chở hàng lậu, ai nấy mỗi người một việc, người thì lấy đèn pin, người thì lấy súng AK, đi thay biển số xe để khỏi bị lộ.
Tất cả lên xe, chạy về Uông Bí (Quảng Ninh) tìm chỗ ẩn nấp. Do kế hoạch gấp rút, nên chúng tôi không kịp ăn bữa tối. Theo chỉ đạo, xe nào lo hậu cần xe đó và nhất thiết không được ăn ở quán. Thế là xe nào xe nấy tự chuẩn bị những suất cơm hộp và nước uống cho mình.
Khi đến địa điểm phục bắt xe lậu đã định từ trước, mọi người xuống xe nhận đồ ăn, nước uống, tranh thủ thời gian ít ỏi nạp “năng lượng” cho cả đêm thức trắng. Mới ăn được một lúc, thông tin xe chở hàng lậu sẽ đến lúc 19h đã khiến chúng tôi phải bỏ dở suất ăn, nhanh chóng lên xe, chuẩn bị vào trận.
Từ chỗ ẩn nấp, mọi người căng mắt dõi theo những chiếc xe đang lưu thông trên đường để phát hiện ra xe chở hàng lậu, được trinh sát thông báo về là “bụi bẩn bám đầy”. Phát hiện mục tiêu vừa chạy qua, xe chúng tôi vọt nhanh khỏi khu ẩn nấp, đuổi theo sát xe chở hàng lậu. Một xe trong đoàn được lệnh vọt lên trước chặn ở phía đầu xe lậu, còn 3 xe khác chạy liền ở phía sau.
Khi đến địa điểm thuận lợi - xa khu dân cư, đường thoáng - xe chúng tôi được lệnh vọt lên ép đầu xe chở hàng lậu tạt vào bên phải lề đường. Xe chở hàng lậu vừa dừng lại, các chiến sỹ công an, hải quan đi trên 2 xe sau nhanh chóng triển khai lực lượng nhảy lên, khống chế lái xe và các chủ hàng, không để lái xe rút khóa xe, không cho các chủ hàng gọi điện “cầu cứu” được.
![]() |
| Hàng lậu được chất đầy trong xe... |
Xe chở hàng lậu biển kiểm soát 14M-7539 được khống chế trong giây lát, lái xe được dẫn lên xe của lực lượng công an. Một cán bộ hải quan được điều lên lái xe, cùng hai chiến sỹ công an khác áp tải xe chở hàng lậu. Tất cả 4 chiếc xe cùng “hộ tống” xe chở hàng lậu đi một đoạn dài, khi tới địa điểm an toàn mới tiến hành bàn giao xe, 1 cán bộ hải quan và 2 chiến sỹ công an áp tải xe chở hàng lậu về TP. Hải Dương. Những người còn lại thì quay lại tiếp tục làm nhiệm vụ truy bắt xe lậu.
Do đoạn đường từ TP. Móng Cái đến Mông Dương (Quảng Ninh) đang làm, đường tắc, nên phải đến hơn 2 giờ sáng hôm sau, xe chở hàng lậu biển kiểm soát 14N-6109 mới xuất hiện và bị bắt gọn. Khi quay lại để bắt tiếp xe thứ ba thì đã gần 3 giờ sáng. Mọi người quyết định thay đổi chiến thuật, không ẩn nấp nữa mà đi trên đường, gặp xe nào thì bắt xe ấy.
Dường như bị đánh động nên 5-6 xe chở hàng lậu khác đã dạt vào trạm xăng đỗ, lái xe khóa chặt cửa xe, rồi bỏ đi. Khi lực lượng chức năng đến, dù biết xe chở hàng lậu, nhưng cũng đành chịu vì không biết làm cách nào để áp tải xe chở hàng lậu về. Cuối cùng, mọi người thống nhất rút quân, về đến TP. Hải Dương thì đã gần 5 giờ sáng.
Đêm thứ hai đi truy bắt xe chở hàng lậu đỡ gấp gáp hơn vì đường tắc, xe chở hàng lậu về muộn hơn. Có lẽ do lái xe chở hàng lậu đã phát hiện ra “đuôi” bám theo, nên tìm cách “cắt đuôi”. Mất dấu xe chở hàng lậu trong đêm tối, dù cả 4 xe được điều động đi khắp các ngả đường để tìm kiếm, nhưng cũng chỉ như “mò kim đáy bể”, không thể nào phát hiện ra dấu tích xe chở hàng lậu nữa. Trong khi đó, những xe chở hàng lậu khác thì đang mắc kẹt do tắc đường, đến sáng bảnh vẫn chưa về. Thức trọn đêm trắng trong mưa và rét buốt, cả đoàn đành ngậm ngùi tay không ra về.
Bắt được thì mệt, không thì ấm ức
Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Đôn, Đội trưởng Đội Chống buôn lậu (Công an tỉnh Hải Dương), mỗi lần đi truy bắt xe chở hàng lậu phải huy động mấy chục người. Bắt được thì lại thêm công thêm việc, còn không bắt được thì ai nấy đều thấy ấm ức. Mấy chục người thức trắng cả đêm mà không bắt được thì ấm ức là phải. Còn bắt được xe chở hàng lậu rồi thì không kể đêm đã thức trắng, ngày lại phải bốc dỡ và kiểm đếm hàng lậu - vừa tốn thời gian, vừa mất công sức. Đang nằm ngủ tạm trên ô tô một lúc, chúng tôi bị đánh thức dậy đi ăn sáng để lấy lại sức và kịp tác nghiệp cảnh bốc dỡ, kiểm đếm hàng lậu lúc 8 giờ sáng. Mặc dù đã huy động hơn chục cửu vạn hùng hục bốc dỡ hàng từ 2 xe chở hàng lậu vừa bị bắt, nhưng mãi đến trưa, công việc mới kết thúc.
![]() |
| ...và cả trong những hầm tự tạo |
Hai chiếc xe chở hàng lậu đều là xe khách đã được “cải biên”, tạo những hầm, hố dày đặc dưới những hàng ghế được tháo bỏ để nhồi nhét hàng lậu. Hàng lậu được chất đầy trong xe và trên nóc. Hàng hóa trên xe 14M-7539 chủ yếu là: phụ tùng xe máy, thuốc lá, mỹ phẩm, súng đồ chơi bằng nhựa, quần áo... Trong khi đó, xe 14N-6109 chở đầy hàng vật liệu xây dựng (gạch, vách nhà tắm); lương thực, thực phẩm (bột mỳ, hoa quả, mắm, tương, đồ uống, kẹo bánh…). Theo ước tính của lực lượng chức năng, giá trị hàng hóa của 2 chuyến xe chở hàng lậu này không dưới 200 - 300 triệu đồng.
Theo chỉ đạo, các lực lượng chức năng sẽ “quét cả bụi xe”, nên nhiều chủ hàng không còn hy vọng, nước mắt lưng tròng. Chủ hàng Vũ Thị Ngà, người Yên Bái cho hay: “Xe này (biển kiểm soát 14N-6109 - PV) đen lắm, đi 3 chuyến thì bị bắt 2 lần. Mấy hôm trước, xe đã bị bắt ở Hải Phòng, lần này bị bắt tiếp và đưa về Hải Dương. Bị bắt lần này chắc vỡ nợ, nghỉ về Yên Bái luôn, không dám đi buôn kiểu này nữa”.
Theo chị Ngà, do được mách nước buôn bát đũa, khay đựng bánh kẹo, chăn nỉ… của Trung Quốc từ TP. Móng Cái về rẻ hơn, nên dù mất 3-4 ngày đi đường chị vẫn quyết đi, thay vì nửa ngày đường nếu mua hàng từ Lào Cai về. Do mới đổi tuyến nên chị không dám buôn to như cánh Hải Phòng, mỗi chuyến chỉ dăm mười triệu đồng. Hàng lậu nếu chuyển được trót lọt về Hải Phòng, chị sẽ bắt xe chuyển tiếp về Yên Bái để bán cho bà con dân tộc trên địa bàn. Nhưng nay thì chị đã hết đường đi buôn lậu vì cạn vốn./.

