Lời thỉnh cầu cay đắng
Một buổi chiều cuối năm 2009, một người đàn ông tuổi độ 40, dáng điệu thô tháp, gương mặt thiểu não, tìm đến Báo TNVN với lời thỉnh cầu cay đắng. Từ Saudi Arabia, anh bị đuổi về do không lái được xe rơmoóc theo hợp đồng xuất khẩu lao động đã ký với đối tác nước sở tại.
>> Kỳ 2: Đối thoại ở nơi “Đem con bỏ chợ”
Chúng tôi đặc biệt quan tâm khi người đàn ông cho xem bộ hồ sơ xuất khẩu lao động của anh mà đối tác trả lại, trong đó có 1 bằng lái xe giả được làm từ Việt Nam. Sau một thời gian điều tra vụ việc, Báo TNVN khởi đăng loạt phóng sự này với hy vọng những dấu hiệu phạm pháp được phản ánh sẽ được cơ quan pháp luật quan tâm, làm rõ, trả lại sự công bằng cho những công dân mong được đổi đời đang rơi vào hoạn nạn nơi xứ người…
Kỳ 1: Trở về trong tủi hổ
Người đàn ông có tên là Bùi Văn Tĩnh, quê ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, chủ một gia đình thuộc diện hộ nghèo và là con em gia đình chính sách.
Anh Tĩnh kể lại: “Nhà tôi nghèo lắm. Khi biết tin có công ty ở Hà Nội về tuyển dụng đi lao động ở Saudi Arabia, lúc đầu tôi cũng đắn đo sợ là công ty “lừa”, đem con bỏ chợ. Nhưng tôi đã tin tưởng, vì công ty về làm việc với địa phương, chắc là họ làm ăn đứng đắn. Ai ngờ số tôi lại khổ như thế này, vừa mới sang thì bị đuổi về, gia đình tôi trở thành con nợ ngân hàng và bà con. Nhà tôi nghèo, có đi nước ngoài thì họ hàng, bạn bè mới cho vay. Ngân hàng chính sách của huyện chỉ cho vay có 30 triệu đồng thôi. Số tiền phải nộp cho công ty là 48 triệu. Tôi phải vay thêm mấy chục triệu mới đủ tiền đóng cho công ty và tiền ăn học, đi lại. Bây giờ mọi người mà biết mình về thế này là họ đến đòi tiền ngay tức khắc, lấy đâu ra mà trả. Biết thanh minh với bà con thế nào, tôi có ăn trộm, ăn cắp gì đâu…”.
Theo lời kể của anh Tĩnh, công ty mà anh tin tưởng là Công ty Cổ phần cơ khí và Xuất khẩu lao động Thừa Thiên Huế (Cty XKLĐ - Thừa Thiên Huế) có chi nhánh tại toà nhà 15, ngõ 20, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do ông Dương Đình Thiết, Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh. Công ty có một đội ngũ nhân viên thường về các vùng sâu, vùng xa phối hợp với các tổ chức ở nhiều địa phương, tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động sang Saudi Arabia. Số người đi trong tháng 9/2009 cùng anh Tĩnh có người ở Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá và cả người dân tộc Dao đỏ ở Cao Bằng...
Hơn 20 ngày học tiếng Anh, 3 hôm học tiếng Arab, 5 buổi học lái xe, thế là lên đường. Anh Tĩnh nghẹn ngào kể: “Đoàn chúng tôi có 6 người đi cùng một chuyến bay, sang đến nơi chưa có ai nhận. Sáng ngày hôm sau có 1 người Arab đi xe taxi đến đón 4 người về Công ty ANPHAH (của một ông chủ tư nhân), công việc là vận chuyển dầu đến các điểm buôn bán. Hai người còn lại, sau này tôi mới được biết tin, là anh Nguyễn Công Trình, người xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đến Công ty ANPHAHUT cách chỗ chúng tôi ở chừng 2km, phải đi làm phụ sửa xe và phụ cứu hộ. Anh Lê Văn Quản, cũng ở xã Lưu Kiếm, cũng sang làm phụ xe.
Cay đắng hơn nữa là 2 anh em trai là anh Huân và anh Huấn, cùng với anh Họa, đều là người Thuỷ Nguyên, cũng học lái xe, ai ngờ sang đây phải đi đập đá. Đau hơn cả là anh Công, cũng ở huyện Thuỷ Nguyên, được lái xe thì lại gây tai nạn bị đổ dầu cháy xe. Anh Công phải làm không biết đến bao giờ mới đủ tiền để đền bù thiệt hại cho họ…”.
Vẫn lời anh Tĩnh: “Trước khi đi, tôi không có ngành nghề gì cả, nên chỉ xin đi lao động phổ thông, nhưng cán bộ tuyển dụng của Cty khuyên rằng: Anh phải học lái xe để sang bên đó lái xe thì lương mới cao, Cty sẽ đào tạo. Thế là trung tâm cho tôi đi học lái xe cấp tốc 4 ngày tại Trung tâm lái xe Lạc Hồng ở Hà Nội. Tôi học lái xe 4 chỗ, nhưng sang đó, họ kiểm tra tay lái để tuyển dụng, bắt tôi lái xe rơmoóc chở dầu, tôi làm sao mà lái được, nhìn thấy cái xe là run hết cả người, thế là bị trượt, bị đuổi về nước. Tôi lo quá, nhờ 2 anh bạn ở Hải Dương biết tiếng Anh, làm ở Cty khác, đến phiên dịch hộ, nằn nì xin cho tôi được ở lại, thì họ nói rằng: Chúng tôi chỉ thuê người Việt Nam biết lái, chứ không phải thuê sang đây để học. Khi họ xem chiếc bằng lái xe của tôi, họ nói: Tại sao bằng lái xe của anh ở Việt Nam ghi biết lái xe rơmoóc từ năm 2003 cơ mà? Nhìn lại chiếc bằng lái xe tôi mới giật mình, chẳng biết nói sao. Chiếc bằng đó là do Cty làm cho tôi, khi ra sân bay mới giao cho tôi trong túi hồ sơ…”.
Mấy ngày sau, ông chủ người Arab, râu quai nón đen sì, đầu quấn khăn bảo anh Tĩnh ký vào một số giấy tờ, rồi cho người chở anh ra nơi bán vé máy bay. Kể từ giờ phút đó cho đến khi ngồi lên máy bay bay về nước, giữa anh và những người Arab chỉ giao dịch với nhau qua tín hiệu cử chỉ kèm các từ “nô gút”, “ô kê”… Khi về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, anh Tĩnh nhìn quanh nhưng không thấy người của Cty XKLĐ Thừa Thiên Huế ra đón, đành phải thuê taxi đi về nhà.
Và, cả gia đình đã ngỡ ngàng khi thấy anh Tĩnh xách va li nhỏ bước vào nhà lúc 10 giờ đêm. Hai vợ chồng ôm lấy nhau. Vợ anh, sau một lúc thẫn thờ, mới hỏi: “Sao anh lại về?”. Anh nghẹn ngào nhắc vợ: “Nói nhỏ thôi, đừng để mọi người biết, anh xấu hổ lắm!..”. Trước khi đi, vợ chồng anh đã làm cơm mời gia đình nội, ngoại, bạn bè và hàng xóm sang dự, ai cũng chúc cho gia đình anh sẽ có sự đổi đời ở vùng quê nghèo khó này sau khi anh đi “tây” để xoá đói giảm nghèo. Bây giờ, không những tủi nhục, mà cái đáng lo nhất là mọi người sẽ kéo đến đòi tiền cho anh vay trước khi đi, cộng thêm khoản nợ của ngân hàng…
Những ngày sau đó, anh Tĩnh sống âm thầm lặng lẽ, không giao tiếp với ai, cứ lầm lũi đi đi, về về vào ban đêm hoặc tờ mờ sáng. Đầu tiên, anh tìm đến công ty tuyển dụng đưa mình đi nước ngoài, giãi bày sự việc, thì được lãnh đạo công ty trả lời: “Nếu muốn đi lại thì hãy nộp đơn, công ty sẽ tổ chức cho đào tạo lại để anh sang đó, đằng nào cũng mất tiền rồi…”.
Đương nhiên, lần này thì anh Tĩnh chẳng thể nào tin được lời của họ nữa. Anh chỉ muốn xin công ty trả lại tiền cho mình để về nhà trả nợ người thân và ngân hàng. Rồi anh được biết, anh Minh, anh Hải (người Thanh Hoá) do 6 tháng không có lương, phải vay tiền của anh em từ Việt Nam mới sang, để ăn. Anh em đã kiến nghị nhiều lần, lên gặp cả cơ quan chức năng ở thủ đô Riyadh nhưng không được giải quyết, vì đây là quan hệ làm ăn giữa các công ty môi giới - tư nhân, nên không thể can thiệp mà do hai công ty tự giải quyết với nhau. Hai anh đã quyết định vay tiền để bay về nước, khiếu nại Cty XKLĐ Thừa Thiên Huế thiếu trách nhiệm, không đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng xuất khẩu lao động, nhưng công ty chỉ giải quyết một khoản tiền ít ỏi. Rồi lại nghe thông tin, những người cùng đi với anh đang ở bên đó, bây giờ không được làm lái xe mà phải đi đập đá ở một vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh, cách thủ đô gần ngàn cây số. Trong khi đó, phía công ty lại yêu cầu anh phải nộp lại cho họ toàn bộ hồ sơ, trong đó nhắc nhở phải nộp cả bằng lái xe mà họ đã làm cho anh, cái bằng lái xe đó anh biết chắc là giả mạo vì anh chỉ được học có 5 ngày, có đi thi đâu mà được cấp bằng. Sợ lại bị lừa lần nữa, nên anh cứ chần chừ không nộp hồ sơ cho công ty...
Cuối cùng, được người thân mách bảo, anh làm đơn thỉnh cầu đến cơ quan báo chí để giúp cho số phận của anh cùng bao con người đang cơ cực nơi xứ người.
|
Anh Tĩnh cho chúng tôi số máy điện thoại của một người đang lao động ở Arab (tạm giấu tên) để nói chuyện. Từ Arab, chủ nhân số máy điện thoại cho biết: “Em cùng học lái xe với chú Tĩnh, trong vòng có 1 tuần, ở nhà thì học lái xe thường, nhưng sang đây phải lái rơmoóc. Hôm đấy sương mù, xe anh Công đâm vào xe trước, bị lật và cháy luôn. Chạy tốc độ 60km/h thôi. Hợp đồng là lái xe, nhưng giờ họ không cho lái xe mà bắt đi xay đá. Điều mình đi xay đá là mình phải đi thôi. Thắc mắc nhiều lắm, nhưng trường hợp của mình đi qua công ty môi giới, nên họ không giải quyết, chẳng ăn thua gì đâu. Cả 4 người đều điện về cho ông Thiết, ông ấy bảo cứ từ từ, chờ đã, rồi ông ấy giải quyết; chờ 4 tháng rồi vẫn không thấy gì. Đòi về, chủ không cho về, giấy tờ không trả; có mấy người phản đối – họ không phát lương, không có tiền ăn, đành phải đi làm. Anh, em muốn về lắm, ở đây ai cũng chán. Về bây giờ cũng không có tiền trả ngân hàng. Nếu ai đã về là may mắn lắm rồi, thôi đừng sang nữa. Một lời khuyên chân tình đấy. Sang bên này cuộc sống mong manh lắm. Mình như là một quả bóng, họ thích đá đi đâu thì đá chứ mình không có quyền đòi hỏi gì cả. Bằng lái xe ở Việt Nam công ty gửi sang cho mình là bằng giả đấy. Em vẫn đang giữ một cái bằng của em và 3 cái bằng của người An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng - PV). Đợt học lái xe em đóng hết 8 triệu, nhưng bên này họ không cho lái”. |