Người “nghiện” phá án ma túy

Lúc trong vai kiểm lâm, phóng viên, khi lại là thanh tra sở giáo dục, nhân viên y tế làm công tác tiêm chủng… đó là một số trong rất nhiều “vai” mà Thượng úy Trần Ngọc Toản, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an huyện Than Uyên, Lai Châu đã từng trải qua.

Trong những phút giây nguy hiểm cận kề, người “đạo diễn”, đồng thời là “diễn viên” ấy vẫn luôn chủ động, tự tin để phá án. Với những chiến công thầm lặng trên mặt trận chống ma túy, anh vừa được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2009.

Những vai diễn “có một không hai”…

Nhìn người thanh niên trẻ chưa đầy 30 tuổi đang ngồi trước mặt, với nước da trắng và nụ cười hiền, tôi thật bất ngờ khi nghe anh kể về những chiến công của mình cùng đồng đội. Từ năm 2007 - 2009, anh đã trực tiếp tham gia điều tra khám phá 157 vụ án ma túy, bắt giữ, khởi tố 254 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin, hơn 187g heroin, hơn 1.324g nhựa thuốc phiện và nhiều tài sản có giá trị khác... Anh cùng đồng đội phá 3 tụ điểm đặc biệt phức tạp về ma túy, triệt phá 46 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ ngoài vào Than Uyên và đi các địa bàn khác tiêu thụ. Bên cạnh đó, Trần Ngọc Toản còn tham mưu, đề xuất với Ban chỉ huy công an huyện xác lập, phá 35 chuyên án ma túy, bắt giữ, khởi tố 78 đối tượng…

Đó là những cuộc chiến không chỉ đòi hỏi sự kiên trì, lòng dũng cảm mà còn cần cả sự mưu trí, sáng tạo và linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể, bởi tội phạm về ma túy phức tạp và biến hóa đến khôn lường. Vậy nên, trong những “kịch bản” mà anh và đồng đội đề ra, đôi khi vẫn có những tình huống không thể lường trước được, thậm chí, có những nguy hiểm đã cận kề, nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, anh vẫn luôn có những cách ứng phó linh hoạt, khiến tội phạm không kịp trở tay.

Nhớ lần bắt đối tượng Hoàng Thị Khôm ở công trình thủy điện Huội Quảng, xã Khoen On, Than Uyên, trời mưa tầm tã, 2 giờ sáng, anh vẫn một mình trên chiếc xe Mink, vượt qua hơn 20km đường đèo dốc, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Bất ngờ, chiếc xe bị đứt dây ga, anh phải một tay cầm lái, một tay kéo dây ga để đi trên những quãng đường dài trơn trượt. Đến nỗi, khi tới nơi thì các khớp tay của anh đã căng cứng, gần như không cử động được. Vậy mà trên đường đi, bằng linh cảm nghề nghiệp, anh còn “tranh thủ” bắt được một vụ trộm dê, giao tận tay tang vật cho người bị mất. Vì thế, 6h sáng, anh mới đến được Huội Quảng. Dù bị muộn so với kế hoạch, nhưng anh vẫn tiếp tục đón lõng và bắt gọn đối tượng Hoàng Thị Khôm tại công trường thủy điện Huội Quảng.

Trong chuyên án mới đây, Trần Ngọc Toản nhập vai phóng viên, với lỉnh kỉnh máy ảnh, máy quay, cùng với nhân viên y tế đi làm công tác tiêm chủng tại huyện Văn Bàn. Tại nhà đối tượng Vân, anh vào phỏng vấn, quay phim, chụp ảnh. Thấy Toản, Vân còn nói: “Lên tivi à, để em thay cái áo”. Lần khác, anh lại chính là nhân vật giao hàng như trong vụ bắt Hoàng Văn Thích và Hứa Hoài Hương tại bản Noong Thăng, xã Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu. Khi Hoàng Văn Thích bị tóm thì đồng bọn là Hứa Hoài Hương không hề hay biết. Lợi dụng đêm tối, Thượng úy Toản đã quyết định đóng vai Thích để tiếp cận Hương, do có vóc dáng giống Thích. Khi anh tới nơi, Hương còn hỏi: “Mày lên nhanh thế à?”. Anh lập tức áp sát đối tượng, quật ngã Hương, bắt giữ và thu 1,3g heroin.

… Và những hy sinh thầm lặng

Quê ở Lý Nhân, Hà Nam, cuối năm 2004, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, chiến sỹ công an trẻ Trần Ngọc Toản lặng lẽ khoác ba lô lên Than Uyên, Lai Châu để nhận nhiệm vụ. Anh đi, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng dòng máu anh dũng của người cha đã từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Ngãi và bị bắt giam hơn 10 năm tại nhà tù Phú Quốc.

Gần 5 năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để anh gắn bó với núi cao, đèo sâu, với những cánh rừng bạt ngàn xanh thẳm và rồi, trở thành một người con của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Mảnh đất Than Uyên khi ấy, cũng như bây giờ, vẫn còn là một huyện vùng núi cao nghèo, đời sống của đồng bào các dân tộc (80% là người Mông) còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng vận chuyển, buôn bán ma túy ở đây đặc biệt phức tạp do tội phạm lợi dụng địa hình hiểm trở, trong khi đó, nhận thức của đồng bào dân tộc lại rất hạn chế. Anh kể, ở Khoen On, có những cánh rừng đẹp và xanh bạt ngàn, nhưng rồi, cũng bị kẻ xấu chặt phá để trồng cây thuốc phiện. Khi anh cùng đồng đội vào sâu trong rừng để triệt phá cây thuốc phiện, chúng còn  bắn súng kíp ngăn cản.

Những năm gần đây, tình trạng buôn bán và tội phạm ma túy càng trở nên nguy hiểm và phức tạp, bởi chúng sử dụng đối tượng chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và những đối tượng nhiễm HIV. Trong câu chuyện của mình, không ít lần Trần Ngọc Toản phải cố gắng quay mặt đi để giấu ánh mắt buồn khi kể về những cảnh tượng thương tâm mình gặp phải khi phá án. Đó là những giọt nước mắt của người mẹ già hơn 80 tuổi khi cố gắng níu tay anh xin tha thứ cho đứa con gái lầm lỡ, là những tiếng khóc xé lòng của những đứa bé khi chứng kiến cảnh cha mẹ chúng bị bắt…

Và, trên mặt trận đấu tranh với kẻ thù nguy hiểm là mà túy, không chỉ bằng tài năng, lòng dũng cảm mà ở anh còn có cả tấm lòng nhân ái khi động viên những tội phạm biết hối lỗi, hoàn lương để trở về với cuộc sống. Trong chuyên án 201C, sau 4 ngày đêm thức trắng mật phục, Thượng úy Trần Ngọc Toản cùng đồng đội đã bắt giữ được tên Vũ Văn Bình (một trong những đối tượng bị nghiện và mắc bệnh gan lâu năm) tại Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai.

Thượng úy Toản được giao đấu tranh khai thác tên Bình. Từ 7h tối hôm trước tới tận sáng hôm sau, đối tượng vẫn kiên quyết không chịu khai nhận tội. Bất ngờ, 4h30 phút sáng, đối tượng xin phép đi vệ sinh rồi dùng dao lam đã giấu ở chỗ kín để rạch bụng, với ý đồ gây thương tích để được vào bệnh viện nhằm tìm cơ hội trốn thoát. Khi anh phát hiện ra thì máu đã dính đầy trên người tội phạm. Không chút do dự, anh chạy tới, ôm chặt vào bụng tên Bình, đạp chân vào cửa để đẩy Bình ra ngoài, tước lấy con dao lam đang bê bết máu trên người đối tượng, bất chấp nguy hiểm và khả năng lây nhiễm bệnh. Và, đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp anh phải trực tiếp tiếp xúc với đối tượng bị nghiện, bị mắc bệnh lây nhiễm, thậm chí là nhiễm HIV.

Khi hỏi anh có sợ lây nhiễm HIV hay không, Thượng úy Toản chỉ cười: “Nếu bây giờ bảo tôi bị nhiễm HIV, có lẽ tôi cũng chẳng thể biết được mình đã bị nhiễm ở vụ nào, và trong trường hợp nào nữa. Nhưng khi gặp những tình huống như thế, chẳng có cách nào ngoài việc phải trực tiếp đối mặt”.

Trong suốt cuộc trò chuyện của chúng tôi, có một người phụ nữ vẫn ngồi yên lặng và khẽ mỉm cười. Đó là chị Vũ Thị Nga, vợ anh. Chuyến đi lần này của hai vợ chồng xuống Hà Nội cũng là dịp để chị về thăm quê tại Thường Tín, Hà Nội. 5 năm trước, tốt nghiệp khoa Anh văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chị đã theo anh lên Than Uyên làm giáo viên cắm bản. Đôi vợ chồng trẻ ấy đã cùng thắp lửa cho cuộc sống mới ở nơi heo hút này.

Chị Nga kể rằng, chị vẫn nhận được những lời đe dọa như sẽ ốp mìn vào nhà hay chặn đánh, bắt cóc con trai... nếu chồng chị vẫn tiếp tục phá và “chặn” mất đường làm ăn của chúng - những kẻ chuyên buôn bán ma túy. Nhưng khi nói về điều đó, chị cũng chỉ mỉm cười: “Cái gì đến sẽ đến. Tôi tin vào anh Toản và những việc anh ấy đang làm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.