Những phán xử trái chiều từ một vụ án
Một vụ án dân sự không có gì phức tạp lại trở thành “điểm nóng” của khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện. Đã có khoảng 50 ý kiến của Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước…, nhưng sự vụ vẫn không chuyển.
Báo TNVN tiếp tục phản ánh vụ việc liên quan đến việc xét xử của TAND TPHCM.
Cấp tối cao 2 lần kháng nghị
Theo tài liệu hiện có, căn nhà 128B Nguyễn Đình Chính vốn là của ông Lê Văn Nở. Năm 1994, ông Nở bán cho ông Nguyễn Văn Giỏi (Việt kiều Pháp) với giá 50 lượng vàng. Tuy nhiên, do sinh sống ở nước ngoài, ông Giỏi không trực tiếp mua nhà mà nhờ bà Lê Thị Hồng Nhung (em vợ) đang sinh sống tại TPHCM đứng ra mua.
Ông Nở và bà Nhung ra công chứng việc mua bán với giá 80 triệu đồng (theo yêu cầu của ông Giỏi). Sau khi làm thủ tục chuyển tên cho bà Nhung, ông Giỏi yêu cầu ông Nở đưa bản chính hồ sơ mua bán nhà, rồi mới chuyển tiền trả. Nhưng sau đó, ông Nở không nhận được tiền như đã thỏa thuận, nên chưa giao nhà.
Năm 1996, bà Nhung khởi kiện ông Nở ra TAND TPHCM đòi nhà cho ở nhờ. Trong số các chứng cứ, bà Nhung đưa ra một tờ giấy có nội dung cho ông Nở tạm sử dụng ngôi nhà lập ngày 27/8/1994. Đến lúc này, ông Nở mới vỡ lẽ sự cấu kết giữa ông Giỏi và bà Nhung nhằm “quỵt” tiền mua nhà của ông, nên đã giả chữ ký của ông tại tờ giấy cho ở nhờ nhà. Vì vậy, ông đã bí mật ghi âm 2 cuộc nói chuyện với bà Nhung (tại nhà bà Nhung), có nội dung thể hiện bà Nhung không có tiền mua và đề nghị ông Nở liên hệ với ông Giỏi ở bên Pháp đòi tiền bán nhà.
Ông Nở điện thoại sang Pháp hỏi ông Giỏi về việc thanh toán tiền mua nhà thì ông Giỏi lại cho rằng, bà Nhung chịu trách nhiệm thanh toán tiền. Các cuộc ghi âm nói chuyện này đều được bị đơn Nguyễn Văn Nở nộp cho TAND TPHCM, đề nghị giám định cuộn băng ghi âm này, nhưng không hiểu sao yêu cầu của ông Nở bị thẩm phán thụ lý từ chối.
Không chỉ có vậy, ngoài hợp đồng mua bán nhà, tờ “Giấy cho tạm sử dụng nhà” với chữ ký giả mạo của ông Nở, bà Nhung không có bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh bà và ông Giỏi đã thanh toán tiền mua nhà cho ông Nở. Thế nhưng bà Đinh Kim Cúc - Thẩm phán TAND TPHCM, Chủ tọa phiên tòa - vẫn tuyên “bà Nhung đã trả tiền cho ông Nở”, nên căn nhà trên thuộc quyền sở hữu của bà Nhung.
Ông Nở kháng cáo và đề nghị giám định những nội dung ghi âm nói trên. Trong khi nội dung 2 cuốn băng không được giám định theo yêu cầu của ông Nở, thì tại phiên phúc thẩm, mặc dù bà Nhung không xuất trình được chứng cứ chứng minh việc trả tiền cho ông Nở, nhưng HĐXX Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vẫn bác kháng cáo của ông Nở...
Những phán xử trái chiều ...
... Tiếp tục kêu oan, ông Nở được VKSND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy án sơ thẩm và phúc thẩm. Mặc dù vậy, tháng 9/1998, xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, ủy ban Thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao, tuyên giữ nguyên hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm phán quyết bà Nhung thắng kiện - ông Lê Văn Nở mất nhà.
Vẫn tin vào công lý, ông Nở tiếp tục đội đơn đi tìm lẽ phải. Đồng hành cùng người đàn ông khốn khổ này là gần 200 bài báo của hàng chục cơ quan báo chí, trên dưới 50 ý kiến giám sát, chỉ đạo của các cơ quan từ Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước…
Ngày 7/12/2005, sau khi Chánh án TANDTC có Quyết định kháng nghị tái thẩm đối với Quyết định giám đốc thẩm của ủy ban Thẩm phán TANDTC (năm 1998), Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã có Quyết định tái thẩm: Hủy toàn bộ án sơ thẩm của TAND TPHCM, án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TPHCM và Quyết định giám đốc thẩm của ủy ban Thẩm phán TANDTC; giao hồ sơ cho TAND TPHCM xét xử lại từ đầu.
Những tưởng với Quyết định tái thẩm này, TAND TP. HCM sẽ nhìn nhận thấu đáo hơn về các quy định của pháp luật và bản chất vụ án, để đưa ra phán quyết công bằng. Vậy nhưng, lấy lý do sau 2 lần triệu tập nhưng bà Nhung không đến, TAND TPHCM “vội” đình chỉ giải quyết vụ án.
Nói là “vội” bởi theo quy định pháp luật, trong trường hợp bà Nhung cố tình không chấp hành yêu cầu triệu tập của Tòa, ông Nở và bà Nhung sẽ có sự hoán đổi về địa vị tố tụng, theo đó, ông Lê Văn Nở trở thành nguyên đơn, bà Nhung trở thành bị đơn trong vụ án. Bị đơn không đến, toà án vẫn phải xét xử theo luật định.
Đương nhiên là ông Nở lại kháng cáo, và Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TPHCM đã tuyên hủy toàn bộ Quyết định đình chỉ của TAND TPHCM, yêu cầu cơ quan này thụ lý, giải quyết lại theo thẩm quyền. Tuy nhiên, khi ông Nở trở thành nguyên đơn, thì bà Nhung là bị đơn vẫn tiếp tục “mất hút” trước nhiều lần triệu tập của TAND TPHCM.
![]() |
Những dấu hiệu phải được làm rõ
Trước những dấu hiệu gian dối, lừa đảo của bà Nhung, ông Lê Văn Nở đã nhiều lần có đơn đề nghị ông Bùi Hoàng Danh - Chánh án TAND TPHCM chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan điều tra (Bộ Công an) để làm rõ những dấu hiệu của tội phạm (Theo chỉ đạo ngày 30/1/2007 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng).
Thế nhưng, yêu cầu chính đáng của ông Lê Văn Nở vẫn tiếp tục bị các quan tòa tại TAND TPHCM (nơi ban hành các bản án, quyết định đã bị hủy) phớt lờ một cách khó hiểu. Thậm chí, khi phát hiện thẩm phán thụ lý vụ án có dấu hiệu không minh bạch, cả ông Nở lẫn luật sư bào chữa đều có đơn đề nghị thay đổi, tuy nhiên, phần thua vẫn thuộc về ông Nở. Thay vào đó, ngày 12/3/2009, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm không có bị đơn lẫn nguyên đơn, một lần nữa ông Nở bị xử mất nhà.
Điều khó hiểu trong phiên sơ thẩm này, đó là sự phản bác của HĐXX đối với nhận định và nội dung của Hội đồng Thẩm phán TANDTC tại Quyết định tái thẩm số 33 ngày 7/12/2005. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX cho rằng: cơ quan giám định khẳng định chữ ký tại giấy cho tạm sử dụng nhà là của ông Nở (ông Nở đang yêu cầu giám định lại - PV), nên việc ông Nở tố cáo bà Nhung dùng tài liệu giả mạo để chiếm đoạt nhà là không có căn cứ.
Tuy nhiên, điều rất khó thuyết phục là HĐXX lại lấy chính việc thật - giả chữ ký của ông Nở ở tờ giấy này để khẳng định: Mặc dù việc giao nhận tiền bán nhà giữa ông Nở và bà Nhung không được thể hiện bằng văn bản, nhưng căn cứ vào tài liệu vừa phân tích (chữ ký giả - thật - PV) thì có cơ sở xác định bà Nhung đã thực hiện xong việc giao tiền mua bán nhà cho ông Nở.
Trong khi đó, tại Quyết định tái thẩm, vấn đề này được Hội đồng Thẩm phán TANDTC nhận xét: Tại Toà, chị Nhung xuất trình giấy cho tạm sử dụng nhà để chứng minh giao đủ tiền mua nhà… Tuy nhiên, các lời khai của bà Nhung về việc trả tiền mua bán lại không thống nhất, mâu thuẫn về thời gian: Khi thì nói trả một lần số tiền 80 triệu đồng cho ông Nở ngay chiều hôm làm xong thủ tục công chứng ngày 27/7/2994; lúc lại khai 2 bên thoả thuận sau khi hoàn tất thủ tục sang tên chủ quyền ngôi nhà cho bà Nhung, thì bà Nhung mới trả tiền vào ngày 17/8/1994; Có lúc lại khai “sau khi hoàn tất thủ tục xong, sau 10 ngày, ông Nở, bà Thảo đã làm giấy ở nhờ nên tôi đã giao tiền rồi mới làm giấy ở nhờ”...
Cũng liên quan đến tờ giấy này, Hội đồng Thẩm phán nhận thấy: Khi thì bà Nhung nói giấy này do bà lập, khi thì nói giấy này do ông Nở lập; ngoài ra, bà Nhung còn mâu thuẫn trong lời khai về việc đi công chứng nội dung tờ giấy...
Chưa hết, về cuốn băng ghi âm, trong khi Hội đồng Thẩm phán TANDTC khẳng định: Nội dung cuốn băng các cuộc nói chuyện giữa anh Nở và bà Nhung, giữa anh Nở và ông Giỏi, được Viện KHHS - Bộ Công an giám định, ngoài việc ông Nở nêu ra đề nghị của ông Giỏi về việc ông Giỏi đưa cho ông Nở 20 triệu đồng để ông Nở chuyển đi, thì ông Nở nhiều lần đề cập đến vấn đề bán nhà cho ông Giỏi (bà Nhung đứng tên), nhưng chưa nhận được khoản tiền nào từ ông Giỏi cũng như bà Nhung, yêu cầu ông Giỏi, bà Nhung trả tiền mua nhà mới chuyển đi, thì bà Nhung đều nói đó là trách nhiệm của ông Giỏi, bà không biết, đề nghị ông Nở thương lượng với ông Giỏi; còn ông Giỏi cho rằng, do vợ ông Nở có thái độ không tốt, nên bây giờ ông chỉ cho ông Nở 20 triệu đồng chứ không đưa gì nữa… Vì vậy, Hội đồng Thẩm phán khẳng định, chưa có đủ căn cứ để xác định bà Nhung trả tiền mua nhà cho ông Nở…
Đây chính là căn cứ để Hội đồng Thẩm phán TANDTC tuyên huỷ các bản án và quyết định từng phán quyết cho bà Nhung thắng kiện. Vậy nhưng, tại phiên sơ thẩm lại, HĐXX đã “bác” Hội đồng Thẩm phán khi cho rằng: Nội dung cuộn băng không thể hiện rõ ràng có sự liên hệ của ông Giỏi đối với việc mua bán nhà, không thể hiện việc bà Nhung chưa giao đủ tiền mua bán nhà cho ông Nở….
Đến đây, có lẽ không có gì khó hiểu khi một vụ kiện dân sự tưởng đơn giản lại phải kéo dài 12 năm. Không khó hiểu khi ông Lê Văn Nở phải tự xích tay trước cổng trụ sở TANDTC để kêu oan; không khó hiểu khi có gần 200 bài báo lên tiếng phản đối, cũng như không có gì khó hiểu khi có tới trên dưới 50 ý kiến giám sát, chỉ đạo của lãnh đạo, các cơ quan Trung ương liên tục được đưa ra.
Sự nghi ngờ của những người liên quan và quan tâm đến vụ án này về sự minh bạch trong xét xử của các thẩm phán của TAND TPHCM là rất cần được làm rõ. Và để làm rõ những dấu hiệu về sự không minh bạch kể trên, việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra là cần thiết./.
