Phải làm rõ sự gian dối

Ngày 1/4/2009, TAND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã xét xử sơ thẩm vụ kiện dân sự giữa ông Hoàng Hữu Hiệp và ông Trịnh Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Cty Hóa mỹ phẩm quốc tế (ICC). Tuy nhiên, phán quyết của Tòa vẫn chưa xem xét toàn bộ bản chất vụ kiện, làm thiệt thòi quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.

VOV đã đăng bài: “Vụ kiện dân sự giữa ông Hoàng Hữu Hiệp và ông Trịnh Thành Nhơn, Tổng Giám đốc Cty Hóa mỹ phẩm quốc tế (ICC): Có dấu hiệu lừa đảo”. Ngày 1/4/2009, TAND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã xét xử sơ thẩm vụ kiện, tuyên buộc ông Trịnh Thành Nhơn phải trả lại cho ông Hoàng Hữu Hiệp giá trị 578m2 đất còn thiếu so với hợp đồng; phải chịu toàn bộ án phí sơ thẩm là 7.936.000 đồng và 9.262.000 đồng tiền phí thẩm định giá đất. Ông Hiệp đã thắng kiện. Tuy nhiên, phán quyết của Tòa vẫn chưa xem xét toàn bộ bản chất vụ kiện, làm thiệt thòi quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn.

Vì sao có vụ kiện?

Như VOV đã phản ánh: Năm 1996, ông Hoàng Hữu Hiệp (địa chỉ 207/7 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) có mua một căn nhà và mảnh vườn với diện tích 11.200m2 của ông Trịnh Thành Nhơn tại ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.  Đáng lưu ý là khu nhà vườn này vốn đã có sẵn con đường đi dẫn vào nhà, có chiều rộng 5m với diện tích 472m2 giáp ranh với chùa An Lạc Hạnh do ông Nguyễn Văn Đức trụ trì.

Việc chuyển nhượng đất giữa ông Nhơn và ông Hiệp là hợp pháp, chính quyền đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hiệp. Riêng con đường đi vào nhà ông Hiệp được coi là đương nhiên được các bên thỏa thuận vì trong suốt quá trình thỏa thuận mua bán, ký hợp đồng và đặc biệt là trong tất cả các giấy tờ trong hồ sơ chuyển nhượng đều không thể hiện đây là con đường mượn của ông Đức và phía ông Đức (người giới thiệu cho ông Hiệp mua đất của ông Nhơn) cũng không có giấy tờ liên quan đến con đường này. Tại biên bản bàn giao đất và nhà ngày 12/10/1996 giữa ông Hiệp và vợ ông Nhơn - bà Nguyễn Thị Kim Cúc (đại diện cho ông Nhơn) cũng không có một từ nào, một ý nào xác nhận con đường đi vào nhà ông Hiệp là của ông Đức cho mượn đi.

Thế nhưng, cuối 1996 thì phát sinh tranh chấp giữa ông Hoàng Hữu Hiệp và ông Nguyễn Văn Đức về lối đi. Tại bản án phúc thẩm số 100/DSPT ngày 24/6/2003, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên xử bác yêu cầu khởi kiện của ông Hiệp và công nhận diện tích 180m2 đất con đường đi (ngang 8m, dài 22,5m) nằm trong tổng diện tích 9.898m2 là đất thuộc quyền sở hữu của chùa An Lạc Hạnh do ông Nguyễn Văn Đức trụ trì. Căn cứ để Tòa xử ông Hiệp thua kiện là văn bản xác nhận của ông Trịnh Thành Nhơn.  Ngày 26/11/1999 (sau 3 năm bán nhà vườn cho ông Hiệp), ông Trịnh Thành Nhơn đã có văn bản xác nhận: “Riêng con đường đất đỏ dẫn vào khu chuyển nhượng thuộc sở hữu của chùa An Lạc Hạnh, thầy Nguyễn Văn Đức cho tôi tạm sử dụng để tiện đi lại. Khi chuyển nhượng, tôi đã giới thiệu về tình trạng con đường này cho ông Hiệp rõ. Số cây tràm nằm dọc đường đất dẫn vào khu đất không phải là sở hữu của chúng tôi. Theo ý kiến của tôi, một bên là chủ sở hữu của chùa An Lạc Hạnh và một bên là chủ sở hữu của ông Trương Vĩnh...”

Vì vậy, ngày 18/12/2006, ông Hoàng Hữu Hiệp đã khởi kiện ông Trịnh Thành Nhơn ra TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, yêu cầu ông Nhơn bồi thường tiền thiệt hại chênh lệch giá trị thửa đất do ông Nhơn chuyển nhượng đất cho ông Hiệp có con đường đó, nhưng nay lại không có con đường đi, bồi thường 10.000.000 đồng về tổn thất tinh thần; buộc ông Nhơn phải xin lỗi công khai về hành vi gian dối, thiếu trung thực khi chuyển nhượng đất cho ông Hiệp.

Vụ án cần được xem xét toàn diện hơn

Ông Hoàng Hữu Hiệp cho biết: Quá trình chuyển nhượng quyền sở dụng đất, ông Trịnh Thành Nhơn khẳng định con đường đi vào nhà nằm trong tổng diện tích 11.200m2. Điều trình bày này của ông Hiệp là có cơ sở. Ông Trịnh Thành Nhơn đã có dấu hiệu gian dối trong việc chuyển nhượng đất, thể hiện như sau:

Thứ nhất, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Nhơn và ông Hiệp xảy ra và hoàn tất vào năm 1996. Trong các giấy tờ đều không có văn bản nào đề cập đến việc con đường đi vào khu đất là mượn của ông Nguyễn Văn Đức. Vì sao đến năm 1999 (sau 3 năm, kể từ khi thực hiện xong việc chuyển nhượng) thì ông Trịnh Thành Nhơn mới có văn bản xác nhận con đường đi là mượn của ông Đức?

Thứ hai, theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Trịnh Thành Nhơn và ông Hoàng Hữu Hiệp thì diện tích khu đất là 11.200m2 thuộc thửa số 453, tờ bản đồ số 7 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, căn cứ theo bản đồ đo đạc ngày 6/7/2007 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai thì đất của ông Hiệp chỉ còn 10.622m2. Diện tích bị thiếu là 578m2. Vậy, diện tích bị thiếu nằm ở đâu nếu không nằm ở diện tích con đường đi vào khu đất của ông Hiệp mà hiện thời ông Đức đang chiếm giữ?

Tòa án huyện Long Thành chỉ căn cứ vào diện tích đất của ông Hiệp bị mất (578m2) với giá đất thẩm định là 300.000 đồng/m2 để rồi buộc ông Nhơn trả cho ông Hiệp số tiền 173.400.000 đồng. Ngoài ra, Tòa còn buộc ông Nhơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Cúc phải chịu toàn bộ án phí sơ thẩm là 7.936.000 đồng, chịu 9.262.000 đồng tiền lệ phí thẩm định giá trị đất tranh chấp.

Theo chúng tôi, phán quyết của Tòa sơ thẩm chỉ đơn thuần căn cứ vào cứ liệu số học. Bản chất của vấn đề không phải là trị giá bằng tiền của 578m2 đất của ông Hiệp đã bị mất. Tòa phải làm rõ là diện tích 578m2 đất bị mất chính là diện tích con đường đi. Vì vậy, ông Trịnh Thành Nhơn phải có trách nhiệm bồi thường tiền thiệt hại chênh lệch giá trị thửa đất (11.200m2) do khi ông Nhơn chuyển nhượng đất cho ông Hiệp có con đường đi, nhưng nay lại không có con đường đi nên giá trị thấp đi rất nhiều. Có như vậy, vụ án mới được xem xét toàn diện, khách quan và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của đương sự.

Ngoài ra, Tòa sơ thẩm còn thiếu sót khi trong bản án không quyết định về hai yều cầu khác của nguyên đơn: Yêu cầu bồi thường 10.000.000 đồng tiền tổn thất về mặt tinh thần; buộc ông Nhơn xin lỗi về hành vi gian dối thiếu trung thực khi xác nhận cho ông Nguyễn Văn Đức.

Được biết, ông Hoàng Hữu Hiệp đã có đơn kháng cáo. Hy vọng phiên Tòa phúc thẩm sắp tới sẽ xem xét vụ kiện một cách toàn diện, khách quan để có phán quyết hợp tình, hợp lý, đảm bảo lợi ích chính đáng của công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.