Tạo tiền lệ... về quê đòi đất
Theo quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã giao cho người khác sử dụng...”. Thế nhưng cả bản án sơ thẩm của TAND huyện Văn Giang và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Hưng Yên lại “thừa nhận việc đòi lại đất”
Chưa hết, các quan toà còn phán ngược lại với chính hướng dẫn của TAND Tối cao về đường lối xét xử các tranh chấp đất đai. Bản án khiến dư luận bất bình, nếu được thi hành sẽ tạo tiền lệ... về quê đòi đất.
Sự thay đổi đáng ngờ giữa những lần xét xử
Năm 2003, bà Nguyễn Thị Gái (trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về quê (xóm 8, xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên) đòi ông Nguyễn Văn Tỵ trả lại nhà, đất mà ông đã ở ổn định 40 năm. Bà Gái cho rằng, nhà đất này do mẹ bà (cụ Đàm Thị Nghĩa) cho ông Tỵ “ở nhờ” từ năm 1965.
Theo ông Nguyễn Văn Tỵ, năm 1965, cụ Đàm Thị Nghĩa (mẹ bà Gái) đã bán cho vợ chồng ông căn nhà lợp rạ 5 gian trên diện tích đất 421m2 với giá 400 đồng trước khi cụ cùng con nuôi đi Sơn La khai hoang. Do không đủ tiền mua, vợ chồng ông Tỵ xoay xở mãi mới được 300 đồng trả cụ Nghĩa. Năm 1977, bà Gái đón mẹ từ Sơn La về Hà Nội ở, ông Tỵ lên thăm cụ Nghĩa và trả nốt 100 đồng còn lại.
Do căn nhà lợp rạ hư hỏng nặng, năm 1978 ông Tỵ phá đi, xây nhà 4 gian lợp ngói trên nền đất cũ. Ông Tỵ kê khai đất ở của gia đình ông có tổng diện tích 814m2, gồm phần đất mua của cụ Nghĩa và một phần ông được hưởng thừa kế của bố mẹ đẻ. Ông chia non nửa cho con trai và làm đầy đủ các thủ tục theo quy định. Tháng 7/1994, ông Tỵ là một trong số 1.411 người được UBND tỉnh Hải Hưng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Trước toà, ông Tỵ và bà Gái thừa nhận, 431m2 đất và căn nhà rạ 5 gian có nguồn gốc của bố mẹ bà Gái. Các nhân chứng phía ông Tỵ khẳng định, cách đây hơn 40 năm, họ biết chuyện cụ Nghĩa bán nhà cho ông Tỵ. Có người mua vàng của vợ chồng ông Tỵ để ông dồn tiền mua nhà. Có người cho ông vay tiền và chứng kiến việc ông Tỵ trả tiền cụ Nghĩa...
Còn bà Gái khẳng định “Cụ Nghĩa cho vợ chồng ông Tỵ ở nhờ căn nhà rạ 5 gian. Bà rời quê đi lấy chồng từ 15 năm trước nên mãi sau này mới biết”. Nói vậy, nhưng bà Gái không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh việc cụ Nghĩa cho ông Tỵ ở nhờ nhà. Hồ sơ địa chính lưu trữ tại địa phương cũng không có tài liệu nào ghi tên cụ Đàm Thị Nghĩa trên thửa đất. Một vài nhân chứng chỉ “nghe nói” và “được biết” có việc mẹ bà Gái cho ông Tỵ ở nhờ nhà… Nhưng, việc vợ chồng ông Tỵ đã ở ổn định trên mảnh đất này trên 40 năm và đã được cấp “sổ đỏ” là một thực tế mà ai cũng thừa nhận.
![]() |
|
Ông Tỵ đang ngày đêm ngóng đợi một phán quyết công tâm |
Ngày 3/5/2006, TAND huyện Văn Giang xét xử sơ thẩm lần 2 với nội dung ngược hoàn toàn với bản án sơ thẩm lần thứ nhất. án sơ thẩm lần 2 quyết định: Bà Nguyễn Thị Gái được thừa kế di sản của bố mẹ là căn nhà rạ 5 gian (đã phá dỡ năm 1978); buộc ông Nguyễn Văn Tỵ phải trả 160m2 (bao gồm căn nhà ngói 4 gian do gia đình ông xây dựng) trong tổng số 814m2 đất mà ông Tỵ và con trai được cấp “sổ đỏ”. Bản án sơ thẩm số 46 ngày 16/8/2006, TAND tỉnh Hưng Yên “y án sơ thẩm”.
Dư luận chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các tài liệu và nhân chứng giữa những lần xét xử hầu như không có gì thay đổi, nhưng nội dung phán quyết lại hoàn toàn trái ngược, khiến người ta không thể không nghi ngờ về tính khách quan của bản án. Bà Lê Thị Dấn (vợ ông Tỵ) quả quyết, còn rất nhiều nhân chứng quan trọng nhưng toà không triệu tập; hoặc có người được triệu tập nhưng không được hỏi.
Hai bản án trái luật
Bản án sơ thẩm số 10/2006 của TAND huyện Văn Giang và bản án phúc thẩm số 46/2006 của TAND tỉnh Hưng Yên đã không áp dụng đúng nguyên tắc tuân thủ pháp luật; phán quyết ngược lại với chính hướng dẫn của TAND Tối cao năm 2005 về đường lối xét xử các tranh chấp đất đai.
Căn cứ tài liệu lưu trữ, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang và UBND xã Xuân Quan khẳng định: Ông Nguyễn Văn Tỵ có tên trong bản đồ địa chính và sổ mục kê của địa phương suốt mấy chục năm qua. Tất cả quy trình từ đăng ký, đo đạc, niêm yết công khai, xét duyệt đến việc UBND tỉnh Hải Hưng cấp “sổ đỏ” cho ông Tỵ năm 1994 là đúng pháp luật. Nhưng từ khi thụ lý đến khi xét xử, các cấp Toà không hề kiểm tra quy trình cấp đất đúng hay sai. Đây là một thiếu sót căn bản dẫn đến việc xét xử không đúng quy định hiện hành.
Chưa hết, Điều 10 Luật Đất đai và Điều 4, Nghị định 181/2004 nêu rõ: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước. Nhà nước cũng không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất thổ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác để làm đất ở theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15/10/1993”.
Vậy mà hai cấp toà ở Hưng Yên bỏ qua các quy định trên, vi phạm “nguyên tắc tuân thủ pháp luật” quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2005.
Chưa hết, TANDTC có hướng dẫn cụ thể năm 2005 về đường lối xét xử tranh chấp đất đai nêu rất rõ: “Trường hợp chủ cũ không kê khai đứng tên trong sổ địa chính, không thực hiện quyền quản lý, sử dụng của chủ sử dụng đất, còn người đang sử dụng đất đã kê khai, đăng ký đứng tên trong sổ địa chính và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp GCNQSDĐ theo đúng trình tự, thủ tục và việc cấp GCNQSDĐ có căn cứ pháp luật thì Toà án bác đơn yêu cầu đòi lại đất của chủ cũ và công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp cho người đã được cấp GCNQSDĐ”.
Nếu áp dụng hướng dẫn trên, thì dù người dân bình thường cũng biết cần phán xử thế nào. Nhưng không hiểu sao, trong hai lần xét xử tiếp theo, các quan toà lại phán quyết trái ngược với hướng dẫn của cấp trên và các quy định pháp luật về đất đai để “thừa nhận việc đòi lại đất”? Các quan toà không biết luật hay biết mà vẫn cố tình phán quyết sai?
Sau khi toà tuyên án, dư luận cán bộ, đảng viên và người dân địa phương từ thôn đến huyện rất bất bình. Ông Phạm Văn Đông, người từng giữ chức Chủ nhiệm HTX liên thôn, rồi Chủ tịch, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Quan trong những năm 1960 - 1987 bức xúc: “Hộ đi khai hoang ngày ấy chỉ được phép bán tài sản trên đất rồi bàn giao đất để HTX cho xã viên khác sử dụng. Làm gì có chuyện cho ở nhờ nhà, đất”. Rồi ông khẳng định: “Toà bắt ông Tỵ trả lại đất cho bà Gái là trái với lương tâm, trái pháp luật”.
Tạo tiền lệ... về quê đòi đất
Mấy năm nay ở xã Xuân Quan, ai cũng biết vụ “đòi nhà cho ở nhờ” giữa bà Gái và ông Tỵ. Cụ Đàm Văn Toản (82 tuổi), ở thôn 10, Xuân Quan, chép miệng: “Chuyện cụ Nghĩa bán nhà cho ông Tỵ, tôi biết, cả làng biết. Không bán thì lấy tiền đâu mua sắm đồ để đi khai hoang? Chúng tôi già rồi không hiểu luật, nhưng xử như thế thì cái làng này chẳng ai chấp nhận”. Đương kim Trưởng thôn 9, ông Nguyễn Bằng Giang nhớ lại: “Trước vụ này, cũng có vài người ở xa về quê đòi đất, nhưng được giải thích cặn kẽ, họ cũng thôi”. Lãnh đạo xã Xuân Quan lo ngại một tiền lệ xấu: “Xã Xuân Quan có tới 4 chục hộ đi khai hoang. Nếu toà cứ xử như vụ án này, thì nhiều người đang ở Sơn La, Tuyên Quang, Tây Nguyên sẽ sai con cháu về quê đòi đất của ông bà, tổ tiên. Lúc ấy chỉ khổ cán bộ cơ sở!”.
Nhiều người hàng xóm của ông Tỵ bực tức: Bản án của toà không có “cái tình” của người cầm cân nảy mực. Trong lúc bà Gái (ở Hà Nội) không có nhu cầu về nhà ở, thì các quan toà lại buộc ông Tỵ trả căn nhà ngói 4 gian trên 160m2 đất mà vợ chồng ông đã mất bao mồ hôi, công sức xây dựng từ hơn ba chục năm nay. Nếu buộc phải trả nhà, vợ chồng ông Tỵ cùng các con, cháu ông (gồm 6 người) sẽ đi đâu, ở đâu? Một cán bộ huyện Văn Giang lo ngại: “Thi hành án bản án này sẽ làm xấu đi tình hình an ninh nông thôn. Nhưng cái mất lớn hơn là lòng tin của người dân vào sự công bằng của pháp luật bị xói mòn!”.
Dư luận ở xã Xuân Quan và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên rất mong TANDTC, VKSNDTC xem xét lại vụ án. Còn ông Tỵ dù đang ốm nặng trên giường bệnh vẫn gửi đơn kêu cứu khắp nơi và ngày đêm ngóng đợi một quyết định Giám đốc thẩm thật sự “thấu tình, đạt lý”./.
Box: Sau khi lắng nghe phóng viên TNVN cung cấp thông tin về vụ án này chiều 26/5/2009 tại trụ sở TANDTC, Chánh án TANDTC Trương Hoà Bình và Phó Chánh án TANDTC Trần Văn Tú khẳng định: "Khi xét xử tranh chấp đất đai, trước hết các thẩm phán và hội thẩm nhân dân phải nghiên cứu thật kỹ và áp dụng đúng pháp luật về đất đai và pháp luật dân sự để tránh oan sai. Lãnh đạo TANDTC đã chỉ đạo Toà Dân sự khẩn trương xem xét lại nội dung vụ án này theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất”./.
