Nơi tương lai gặp ký ức
VOV.VN - Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mở ra một viễn cảnh Thủ đô hiện đại và tầm cỡ. Thế nhưng, giữa bức tranh của tương lai, bước chân của nhiều người lại chậm dần trước những câu chuyện của quá khứ.
Có một “Hà Nội” đang dần lùi vào ký ức, được lặng lẽ lưu giữ sau những ô kính của bảo tàng. Đi qua không gian trưng bày, người ta không khỏi bồi hồi trước sự đối lập đầy tinh tế giữa quá khứ và hiện tại. Trong nhịp sống hiện đại, chiếc xe đạp cũ, tấm biển hiệu đã bạc màu theo năm tháng hay những vật dụng quen thuộc một thời bỗng trở thành những mảnh ghép ký ức quý giá.
Những món đồ vốn gắn bó với sinh hoạt thường nhật nay dần vắng bóng trước sự đổi thay của đô thị. Đặt sau lớp kính, chúng không chỉ là những hiện vật được lưu giữ, mà còn là những nhân chứng âm thầm kể lại câu chuyện về một Hà Nội xưa bình dị mà gần gũi.
Đứng lặng hồi lâu trước những bức ảnh tư liệu, ông Nguyễn Văn Hùng (sống tại Thụy Khuê) nhớ về Hà Nội của những năm 60, khi phố phường chưa khang trang, nhà cửa còn đơn sơ nhưng lại đầy ắp kỷ niệm và chan chứa tình người:
"Tôi đúng là gốc Hà Nội. So với thời của bọn tôi thì bây giờ phát triển hơn rất nhiều. Thời bọn tôi thì nói chung là tất cả các thứ đều rất là thô sơ thôi. Năm sáu mấy đổ về trước thì cuộc sống vất vả nhiều và nhà cửa cũng không ra làm sao, phố phường cũng thế".
Cũng có những ký ức chẳng thể cất lại trong tủ kính, bởi chúng vẫn luôn vẹn nguyên trong ánh mắt và trái tim của những người đã đi qua gần một thế kỷ.
Mỗi bức ảnh, mỗi đồ vật, đều là mảnh ghép của một thời đã xa, là ký ức chung của cả một thế hệ từng sống giữa chiến tranh, thiếu thốn và những năm tháng đất nước bộn bề gian khó.
Với bà Nguyễn Thị Giáo, 80 tuổi, những món đồ được lưu giữ không chỉ là dấu tích của quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về công ơn của thế hệ đi trước đã hy sinh để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Bà vừa cảm thấy xúc động khi nhớ về những năm tháng nhọc nhằn, lại vừa cảm thấy hạnh phúc và tự hào trước cuộc sống đủ đầy của hiện tại:
"Ngày xưa bây giờ tìm thấy sao được, chỉ có lịch sử để lại thôi. Là ông cha chiến đấu từ ngày xưa, đến bây giờ là tổ quốc mình, xã hội mình được bình yên. Đi xem xong trải nghiệm là rất phấn khởi, xã hội mình ngày một tiến lên".
Có người tìm đến để hoài niệm, cũng có người tìm đến để tìm hiểu thành phố qua những thăng trầm. Chị Đoàn Thị Thắm đã sống ở Hà Nội từ lâu, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp những địa danh quen thuộc trong dáng vẻ của nhiều thập kỷ trước:
"Như chị vừa đọc thông tin ở chùa Láng chẳng hạn, chị đi qua rất nhiều rồi nhưng mà lịch sử của nó như thế nào thì chị lại không biết. Đến đây, cảm giác như kiểu là một giá trị tinh thần nhiều hơn việc mình đi lướt qua một địa điểm mà mình cũng không biết ý nghĩa như nào, thì chị thấy ý nghĩa hơn".
Sau lớp kính, Hà Nội của những ngày xưa cũ cứ thế hiện lên từng chút một, mang đến cho những người trẻ một góc nhìn khác về thành phố mình đang sống: sâu hơn, gần hơn và nhiều cảm xúc hơn.
Với Thu Hòa và các bạn, đó không chỉ là hành trình khám phá quá khứ, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về cội nguồn và những giá trị cần được giữ gìn. "Nên giữ những nét truyền thống và lưu giữ cho thế hệ trẻ sau này hiểu được nền văn hóa của dân tộc, từ đó biết ơn để sống tốt hơn và luôn làm mọi thứ có giá trị cho xã hội mà cũng không quên đi cội nguồn của mình", Thu Hòa chia sẻ.
Trong tủ kính không có một Hà Nội trọn vẹn. Chỉ có những mảnh ghép rất nhỏ: một tấm biển hiệu cũ, một chiếc xe đạp bạc màu hay một bức ảnh phố xưa… Nhưng ghép chúng lại, người ta vẫn có thể nhận ra một “Hà Nội” đã từng tồn tại.Và cũng từ những mảnh ghép ấy, câu chuyện của thành phố vẫn sẽ tiếp tục được viết nên qua từng thế hệ.
Dù Hà Nội trong tương lai có khoác lên mình vẻ hiện đại và rực rỡ đến đâu, những mảnh ghép bình dị ấy vẫn sẽ mãi là điểm tựa của biết bao thế hệ. Bởi một đô thị không chỉ lớn lên từ những công trình mới, mà còn được bồi đắp bởi những ký ức và những giá trị được nâng niu qua từng năm tháng.