Sức mạnh răn đe hạt nhân vượt mọi đối thủ của Tu-160M Nga
VOV.VN - Theo chuyên gia quân sự Dmitry Drozdenko, cho đến nay, chưa đối thủ nào có thể sánh kịp năng lực của Tu-160 M. Ngay cả Mỹ cũng đang cố bắt kịp loại máy bay chiến lược có khả năng răn đe hạt nhân của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/2 đã thực hiện chuyến bay trên máy bay ném bom chiến lược Tu-160M phiên bản hiện đại hóa.
“Đó thực sự là một cỗ máy mới trên nhiều khía cạnh. Ngay cả một người bình thường cũng có thể thấy rằng việc điều khiển mượt mà hơn. Chiếc máy bay rất đáng tin cậy, cũng như vũ khí của nó. Đây là một chiếc máy bay mới”, nhà lãnh đạo Nga nói sau khi hoàn thành chuyến bay trên chiếc Tu-160M “Ilya Muromets”.
Tu-160M là phiên bản nâng cấp của Tu-160, được phi công Nga gọi là Thiên nga trắng. Chiếc máy bay mới thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 12/1, có động cơ được nâng cấp, hệ thống điện tử hàng không tinh vi, hệ thống kiểm soát vũ khí và tác chiến điện tử mới.
“Trên thực tế, những gì còn sót lại của chiếc máy bay cũ là thân máy bay. Động cơ đã được thay thế bằng NK-32-02 thuộc thế hệ thứ hai, tức là tiên tiến hơn. Máy bay đã hoàn toàn thay đổi về hệ thống điện tử hàng không, thiết bị điện tử vô tuyến, hệ thống điều khiển…Từ một chiếc máy bay của thế kỷ 20, nó đã trở thành máy bay chiến đấu của thế kỷ 21”, ông Dmitry Drozdenko, nhà phân tích quân sự, Tổng biên tập tạp chí Fatherland Arsenal, đánh giá.
Chuyên gia quân sự Nga Yury Knutov cho hay, động cơ NK-32-02 cho phép “Thiên nga trắng” nâng tầm bay thêm 1.000km.
Động cơ của Tu-160M là sản phẩm trí tuệ của các kỹ sư Nga. Nguyên mẫu xa xôi của NK-32-02 là NK-6, động cơ mạch kép đầu tiên trên thế giới có bộ đốt sau tạo ra lực đẩy tối đa 22 tấn. Động cơ do nhà thiết kế nổi tiếng của Liên Xô Nikolai Kuznetsov phát minh vào những năm 1950 và thử nghiệm thành công vào năm 1956. Phải 15 năm sau đó, những động cơ như vậy mới xuất hiện ở Mỹ.
Công việc chế tạo động cơ NK-32 cho Tu-160 bắt đầu từ năm 1977. Năm 1983, động cơ mới này được xếp hạng số 1 thế giới về lực đẩy cho máy bay chiến đấu. Năm 2016, PJSC “Kuznetsov” tuyên bố sẽ sản xuất phiên bản mới của NK-32.
Tu-160M có khả năng mang 12 tên lửa hành trình tầm xa, bao gồm Kh-555 và Kh-101 không mang đầu đạn hạt nhân cũng như tên lửa hạt nhân Kh-102 trong hai bệ phóng bên trong thân máy bay với trọng tải tối đa 45 tấn.
Một nguồn tin trong ngành công nghiệp hàng không cho hay, Tu-160M có thể được trang bị radar quan sát phía sau, cho phép nó phóng tên lửa ngược về phía sau để chống lại tên lửa không đối không, đất đối không và máy bay chiến đấu. Nguồn tin cho biết thêm, “việc sử dụng radar quan sát phía sau trên máy bay ném bom hạng nặng là hợp lý, vì chúng có độ cơ động thấp và có thể không có đủ thời gian để quay đầu về phía đối phương”.
Mỹ đang cố gắng bắt kịp Nga
“Vì sao Nga nâng cấp máy bay chiến đấu Tu-160? Thực tế, trên quan điểm của quân đội Nga, máy bay ném bom chiến lược hiện đại không chỉ là máy bay ném bom mà còn là nền tảng để phóng tên lửa hành trình chiến lược. Chúng được phóng ở khoảng cách 1.000 km. Vì vậy, nhiệm vụ của máy bay hiện đại là tiếp cận khu vực phóng và tiến hành phóng một cách nhanh chóng và hiệu quả”, ông Drozdenko giải thích.
Cho đến nay, chưa máy bay hiện đại nào của nước ngoài có thể bắt kịp năng lực của Tu-160, nên việc tập trung vào sản xuất dòng máy bay này hoàn toàn hợp lý và tiết kiệm chi phí, thay vì đổ hàng tỷ USD vào các dự án quân sự cực kỳ tốn kém như F-35. Chương trình F-35 Lightning II có chi phí lên tới 416 tỷ USD vào năm 2023.
Theo chuyên gia quân sự Drozdenko, trên thế giới hiện chưa có máy bay nào tương tự Tu-160M. Ví dụ, B-1B do Mỹ sản xuất chỉ đóng vai trò như một máy bay ném bom được trang bị vũ khí hạt nhân cho đến năm 2007. Máy bay chiến đấu B-2 hiện đại của Mỹ, còn được gọi là máy bay ném bom tàng hình, có thể mang vũ khí hạt nhân, nhưng nó không thể bắn nhiều tên lửa hành trình được gắn trong một bệ phóng xoay giống như Tu-160/160M của Nga.
“Do vậy, B-2 Spirit chỉ có thể thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân khi nó thực sự ở phía trên mục tiêu chứ không phải ở khoảng cách 1.000 km; B2 cũng phải dựa vào ‘khả năng tàng hình’ của nó để vượt qua mọi hệ thống phòng không, vốn là một nhiệm vụ không thực tế”, chuyên gia Drozdenko nhấn mạnh.
Theo ông Drozdenko, Mỹ đang hiện đại hóa các máy bay ném bom B-52 cũ. Hồi tháng 1/2024, báo chí Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc có kế hoạch trị giá 48,6 tỷ USD để kéo dài thời gian phục vụ của B-52 đến năm 2060. Chiếc Boeing B-52 Stratofortress đã thực hiện chuyến bay đầu tiên cách đây 71 năm. Đồng thời, Mỹ cũng đang gấp rút phát triển máy bay Raider Northrop Grumman B-21 mới.
Chuyên gia này lập luận rằng Tu-160/160M của Nga, có khả năng đạt tốc độ gần Mach 2 (2.200 km/h) và vẫn không máy bay nào sánh kịp.
“Khi NATO cố gắng đánh chặn, máy bay chỉ cần gập cánh lại và trong chớp mắt nó đã biến mất. Tiêm kích F-35 của Mỹ không thể đuổi kịp nếu xét về tốc độ. Đó là trường hợp độc nhất vô nhị: một máy bay ném bom bay nhanh hơn máy bay chiến đấu”, ông Drozdenko nói.
Tiêm kích F-35 có tốc độ tối đa khoảng Mach 1,6 hoặc 1.976 km/giờ.
Nhiệm vụ của Tu-160M
Theo ông Drozdenko, mục đích chính của Tu-160 là thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bằng tên lửa, yếu tố quan trọng trong lực lượng răn đe và hạt nhân của Nga.
“Mục tiêu chính của nó là phóng tên lửa nhanh chóng và một tên lửa hạt nhân đồng nghĩa với việc một đô thị bị phá hủy. Đây là một trong những lực lượng răn đe hạt nhân quan trọng nhất”, ông Drozdenko nói.
“Tu-160M sẽ thực hiện các nhiệm vụ tương tự mà trước đây các máy bay tầm xa đã thực hiện”, Andrey Krasnoperov, chuyên gia quân sự và Thiếu tá hàng không vũ trụ Nga, nói với Sputnik.
“Nga có cả một loạt máy bay Tu-16, Tu-95, Tu-22M. Nhưng chúng có tầm hoạt động khác nhau. Một số có tốc độ thấp hơn; Tu-16 và Tu-95 đều là máy bay chiến lược và cận âm. Chúng tôi có máy bay siêu thanh Tu-22 nhưng tầm bay của chúng không xa bằng Tu-160. Tu-160 từng thực hiện chuyến bay bay an toàn tới Venezuela, tức là chúng có tầm hoạt động khá xa, và chúng là những phương tiện chính mang bom và tên lửa chiến lược của Nga. Đó là một vũ khí răn đe”, ông Krasnoperov cho biết.