Cần giải pháp vũ khí hạt nhân
Các cường quốc hạt nhân trên thế giới cần gạt sang bên các lợi ích riêng, hợp tác giải trừ loại vũ khí nguy hiểm này.
Cách đây 64 năm, vào ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử huỷ diệt hoàn toàn hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản, làm hơn 210 nghìn người thiệt mạng. Kể từ đó đến nay, cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực để hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, 64 năm đã trôi qua cũng là 64 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, gần 20 năm chấm dứt chiến tranh lạnh, loại vũ khí giết người hàng loạt này vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng đến nền hòa bình và an ninh của nhân loại.
"Chúng ta cần phải giải giáp"- đó là tên chiến dịch chống vũ khí hạt nhân mà Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon vừa phát động nhân Ngày thế giới chống vũ khí hạt nhân 6/8. Thật buồn là ở vào thời điểm này, đáng lẽ ra đã có thể gần đạt tới mục đích một thế giới không có vũ khí hạt nhân, thì người đứng đầu LHQ lại phải nhắc đến một nhiệm vụ tưởng chừng đã được nhận thức từ lâu, đó là: giải giáp vũ khí hạt nhân.
Không phủ nhận là ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai, cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực trong vấn đề này, khi thiết lập các hiệp ước, cơ quan giám sát để cắt giảm kho vũ khí gồm tới 60 nghìn đầu đạn hạt nhân. Nhưng sau chiến tranh lạnh, quá trình cắt giảm chững lại và cho đến nay, thế giới vẫn còn khoảng 20 nghìn đầu đạn hạt nhân nằm trong tay các nước Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Pakistan. Danh sách các nước bị nghi ngờ bí mật có vũ khí hạt nhân cũng ngày một dài ra và người ta liên tục nói đến nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân ở nhiều nơi trên thế giới, từ Đông Bắc Á, đến Trung Đông...
Mỹ, quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân nhất thế giới, quốc gia đầu tiên và duy nhất từng tấn công hạt nhân nhằm vào một quốc gia khác là Nhật Bản, lẽ ra phải đóng vai trò tích cực nhất trong việc cắt giảm vũ khí hạt nhân nhưng ngược lại, đến giờ vẫn luôn là nhân tố gây nhiều bất ổn trong vấn đề này khi đặt các quốc gia đồng minh dưới những chiếc ô hạt nhân.
Mới cách đây vài tuần, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tuyên bố rằng Washington có thể mở rộng chiếc ô phòng thủ hạt nhân để bảo vệ các nước thân cận của Mỹ ở vùng Vịnh trước mối đe doạ từ phía Iran.
Rõ ràng, cho thấy đến giờ, vũ khí hạt nhân vẫn được Mỹ và nhiều nước khác coi là phương tiện tối cao để hù doạ đối thủ. Thế thì phải đến bao giờ mới đạt được triển vọng "một thế giới không có vũ khí hạt nhân" ? Và nghịch lý hơn, trong khi tự cho phép mình sử dụng loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt để đe doạ các nước khác, Mỹ lại cáo buộc và ngăn cản các quốc gia khác phát triển các chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình.
Về cơ chế giám sát và kiểm soát vũ khí hạt nhân, Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân NPT hiện vẫn là công cụ nền tảng hữu hiệu nhất với 189 nước thành viên. Tuy nhiên, tình hình thế giới hiện nay khác xa so với thời điểm Hiệp ước NPT ra đời năm 1968, đòi hỏi phải xem xét điều chỉnh lại văn bản này. Song các hội nghị của LHQ bàn về hiệp ước này vẫn chưa đạt được kết quả đáng chú ý nào do một số quốc gia chỉ chăm chăm bảo vệ các lợi ích riêng của mình mà không vì nền hoà bình và an ninh chung toàn cầu.
Nguy hiểm hơn, ngày càng có nhiều dấu hiệu về nguy cơ vũ khí hạt nhân có thể lọt vào tay lực lượng khủng bố. Các cuộc giao tranh dữ dội tại Pakistan trong vài tháng qua, với sự trỗi dậy của lực lượng Taliban, khiến người ta có cơ sở để lo ngại kho vũ khí hạt nhân của quốc gia Nam Á này có thể rơi vào tay bọn khủng bố.
Al-Qaeda cũng đã không bỏ qua cơ hội này để đe doạ sẽ tiến hành kế hoạch "Hiroshima tại nước Mỹ", theo đó tái hiện thảm kịch 64 năm trước trên chính lãnh thổ nước Mỹ.
Từ những đe doạ kinh hoàng của vũ khí hạt nhân, thiết nghĩ các cường quốc hạt nhân trên thế giới cần gạt sang bên các lợi ích riêng, hợp tác giải trừ loại vũ khí nguy hiểm này.
64 năm đã trôi qua, nỗi đau Hiroshima và Nagasaki vẫn còn nhức nhối, nhắc nhở mọi người phải nỗ lực hết sức để thảm kịch tương tự sẽ không bao giờ tái diễn trên trái đất này./.