Cần vượt lên lợi ích từng nước
Những nỗ lực để đạt được thoả thuận về chống biến đổi khí hậu một lần nữa lại thất bại. Hy vọng vào một bước đột phá tại Hội nghị cấp cao Liên Hợp Quốc càng trở nên mong manh.
Vòng đàm phán thứ hai về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc kết thúc cuối tuần qua sau 12 ngày nhóm họp tại Bonn (Đức). Trong gần hai tuần họp, các nhà đàm phán đã cố gắng làm sống lại những nỗ lực nhằm đi đến một thỏa thuận pháp lý chống biến đổi khí hậu toàn cầu, bằng việc giới thiệu một văn bản được hy vọng là sự thoả hiệp nhằm hàn gắn những bất đồng giữa các nước giàu và nước nghèo và làm cơ sở cho các cuộc đàm phán kế tiếp. Theo đó, các nước công nghiệp phải cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức 25 - 40% vào năm 2020, nhưng không đưa ra mốc thời gian so sánh.
Tuy nhiên, các đại biểu Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Pakistan và Bolivia đều bác bỏ văn bản trên. Trung Quốc cho rằng, văn bản này về cơ bản “đã đi trệch” Lộ trình Bali và đe dọa nghiêm trọng Nghị định thư Kyoto về chống biến đổi khí hậu - văn kiện mang tính ràng buộc hiện hành trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ hết hạn vào năm 2012.
Đại sứ Bolivia tại LHQ Paplo Solon khẳng định, văn bản này chỉ có lợi cho các nước phát triển, vì thế không thể là cơ sở cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo ông, các nước nghèo cho rằng văn bản mới đã không tham khảo Nghị định thư Kyoto. Còn các nhóm môi trường cũng phê phán văn bản mới “không khác mấy” so với thỏa thuận chính trị gây thất vọng tại Hội nghị cấp cao LHQ ở Copenhagen, Đan Mạch, hồi cuối năm ngoái.
Còn nhớ, Hội nghị cấp cao LHQ ở Copenhagen đã cho ra đời một thỏa thuận khung toàn cầu về vấn đề khí thải CO2, gây hiệu ứng nhà kính để thay thế cho Nghị định thư Kyoto, trong đó đặt hạn mức gia tăng nhiệt độ Trái đất không quá 2oC so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng cao hơn đề xuất 1,5oC của các quốc đảo. Các nước giàu cam kết đóng góp 10 tỷ USD giai đoạn từ năm 2010-2012 và đặt mục tiêu đến năm 2020 huy động 100 tỷ USD để hỗ trợ các nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu.
Văn kiện này quy định các cam kết của các nước giàu sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ và minh bạch theo Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), còn các nước đang phát triển sẽ đưa ra những cam kết về cắt giảm khí thải trên tinh thần “tôn trọng chủ quyền quốc gia”.
Tuy nhiên, văn kiện không tán thành mục tiêu được các nước giàu ủng hộ là giảm một nửa khí thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050, và không ấn định thời hạn chót biến thỏa thuận thành một hiệp ước mang tính ràng buộc về pháp lý. Đây là một thoả thuận yếu về chính trị với những quy định ít tham vọng và chung chung.
Chính bởi vậy, sau đó, LHQ đã mở 2 vòng đàm phán nhằm đạt được một thoả thuận pháp lý, nhưng cho đến nay, đều không đạt kết quả. Vòng thứ nhất, diễn ra ngày 9/4 tại Bonn, cũng kết thúc trong bất đồng sâu sắc về tiến trình cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Các nước đang phát triển tỏ rõ sự thiếu tin tưởng đối với các nước giàu khi cho rằng các nước thải nhiều khí gây ô nhiễm môi trường đang tìm cách thay thế Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải CO2, sẽ hết hạn vào năm 2012, bằng một thỏa thuận không mang tính ràng buộc pháp lý.
Cho đến nay, thế giới đã có 2 năm để thảo luận, với hàng chục cuộc họp và hội nghị cấp cao, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất đồng và quan trọng là không lãnh đạo cấp cao nào, đặc biệt là ở các nước phát triển, vượt qua được quyền lợi quốc gia để hướng tới một thỏa thuận toàn cầu lớn hơn. Những diễn biến cho thấy khó có thể đạt được một hiệp định đầy đủ về vấn đề cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Hội nghị Cancun (Mexico) vào cuối năm nay, mà còn phải tiếp tục tiến hành các vòng thương lượng sau đó. Đây là một sự thất vọng lớn đối với hàng tỉ người dân thế giới, đặc biệt là những người đang và sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu./.