Chỉ cải cách khi có sự đồng thuận của dân
Chừng nào người dân chưa hiểu và chưa ủng hộ, dự thảo thay đổi mô hình kinh tế sẽ không được thông qua tại Đại hội Đảng.
Từ ngày 16 đến 19/4, Đảng Cộng sản Cuba (CCP) sẽ họp Đại hội lần thứ VI tại thủ đô La Habana, trong đó một nội dung quan trọng là thông qua kế hoạch cải cách kinh tế trong những năm tới. Phóng viên VOV thường trú tại Pháp phỏng vấn ông Salim Larani, giảng viên trường Đại học Paris Descartes, chuyên gia của Pháp về Cuba, xung quanh nội dung này.
PV: Thưa ông, trước tiên xin ông giới thiệu một số nét về những cải cách kinh tế mà Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Cuba đang thực hiện?
Ông Salim Larani: Có thể nói rằng Cuba hiện đang ở một thời điểm lịch sử, bởi Cuba đang thực hiện các cuộc cải cách kinh tế, cho phép các doanh nghiệp tư nhân phát huy nhiều sáng kiến hơn. Sự thay đổi này xuất phát từ nhiều lý do, mà trước tiên là do bối cảnh tình hình quốc tế không thuận lợi, không chỉ đối với Cuba mà còn nhiều quốc gia khác.
Nhưng khó khăn đối với Cuba đặc biệt lớn hơn, do quốc gia này phải chịu cấm vận của Mỹ kể từ năm 1960. Với những cải cách kinh tế, sẽ có 178 ngành nghề do Nhà nước quản lý được chuyển cho lĩnh vực tư nhân, chẳng hạn như các cửa hàng cắt tóc, nhà hàng, sửa chữa máy móc... Trong lĩnh vực nông nghiệp, Cuba hiện phải nhập khẩu 83% các mặt hàng lương thực cần thiết. Điều này tạo ra gánh nặng lớn đối với nền kinh tế Cuba cũng như đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia. Cuba sẽ mở cửa nhiều hơn cho các lĩnh vực này.
PV: Trong kế hoạch cải cách Cuba thực hiện, sẽ có một số thay đổi như giảm việc làm trong các cơ quan nhà nước hay chấm dứt trợ giá một số mặt hàng tiêu dùng cơ bản. Xin ông cung cấp thêm một số thông tin về những thay đổi này?
Ông Salim Larani: Có thể nói rằng, trong các cơ quan nhà nước hiện tại của Cuba, lượng nhân công quá thừa thãi so với nhu cầu, với tỷ lệ đôi khi lên tới 2 nhân viện đảm nhận một vị trí. Đây là một gánh nặng đối với chính quyền Cuba. Trong khi đó, ở một số lĩnh vực kinh tế khác, chẳng hạn như lĩnh vực nông nghiệp, lại rất thiếu nhân công.
Điều mà chính quyền Cuba sẽ thực hiện là định hướng lại số lao động dư thừa ở các cơ quan nhà nước sang lĩnh vực đang thiếu lao động. Trong những năm 2000, Cuba cũng đã từng thực hiện việc định hướng lại lao động trong ngành sản xuất đường, khi mà giá thành sản xuất cao hơn giá bán trên thị trường. Khi đó, khoảng 1,5 triệu người lao động trong ngành đường đã được đào tạo và chuyển nghề với mức thu nhập tương đương.
Về việc chấm dứt trợ giá một số mặt hàng, cần khẳng định rằng cuốn “sổ cung ứng” của người dân Cuba vẫn sẽ tồn tại với một số mặt hàng thiết yếu giữ nguyên giá, nhưng một số mặt hàng khác sẽ được rút khỏi danh sách này. Đương nhiên, giống như nhiều thay đổi quan trọng khác, những thay đổi này ban đầu cũng làm người dân lo ngại. Một số người cho rằng những thành tựu về mặt xã hội mà Cuba đạt được sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, tôi không tin điều đó sẽ xảy ra.
Trên thực tế, để được thông qua tại Cuba, dự thảo này phải được thảo luận rộng rãi trong dân chúng. Dự thảo về việc thay đổi mô hình kinh tế đã được thảo luận từ ngày 1/12/2010 và sẽ còn tiếp tục cho tới sát Đại hội. Chừng nào người dân chưa hiểu và chưa ủng hộ, dự thảo này sẽ không được thông qua tại Đại hội Đảng.
PV: Thưa ông, sau các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập vừa qua, một số tờ báo phương Tây có liệt danh sách một số quốc gia có thể sẽ là quân bài domino tiếp theo, trong đó có Cuba. Ông đánh giá thế này về bình luận này?
Ông Salim Larani: Một số nước Arab hiện giờ mới đang trải qua các cuộc cách mạng, nhưng tại Cuba, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã thành công từ năm 1959. Nhiều tờ báo phương Tây đã lẫn lộn giữa ý chí muốn chế độ Cuba sụp đổ với tình hình thực tế.
Không một giây phút nào tôi nghĩ rằng sẽ có một cuộc nổi dậy của người dân Cuba, bởi một lý do đơn giản là tiến trình chính trị, kinh tế - xã hội của Cuba từ năm 1959 tới nay là do dân tộc Cuba thực hiện. Một cuộc cách mạng không bao giờ xảy ra nếu không phải do người dân thực hiện. Người Cuba rất gắn bó với chế độ của mình, bất chấp những khó khăn gặp phải. Người Cuba biết họ đang sở hữu điều gì và cũng biết đâu là rủi ro của sự thay đổi; họ không dễ bị lừa bịp và luôn đặt câu hỏi sự thay đổi đó là gì và liệu có thể mang đến điều gì tốt đẹp hơn không.
PV: Xin cảm ơn ông!./.