Cơ hội và thách thức
Khả năng nối lại đàm phán đang hiện hữu, vấn đề là các bên nắm bắt cơ hội này như thế nào?
Ngày 30/7 vừa qua, Iran bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Mỹ, Nga và Pháp “trong vài ngày tới” về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân. Trong khi Mỹ cũng hy vọng các cuộc gặp cấp cao giữa Iran và Nhóm P5+1 sẽ được tổ chức trong những tuần tới nhằm thảo luận về thỏa thuận trao đổi hạt nhân cùng “những vấn đề rộng lớn hơn” liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Đó là những tín hiệu tích cực đầu tiên kể từ khi Hội đồng Bảo an LHQ thông qua lệnh trừng phạt hôm 9/6 và sau đó, các nước như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Australia, Canada đơn phương áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới mạnh hơn nhằm tăng sức ép với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này, ngăn chặn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân. Những biện pháp trừng phạt bổ sung đều nhằm vào những lĩnh vực trọng yếu của Iran bao gồm: cấm bán thiết bị, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ cho ngành dầu khí Iran.
![]() |
|
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran |
EU và Canada tăng cường giám sát các hoạt động của những ngân hàng có liên hệ với Iran ở EU và cấm những ngân hàng này lập chi nhánh tại EU và Canada. Còn chính phủ Australia, ngoài việc đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế những giao dịch kinh doanh của nước này với khu vực dầu khí của Iran, áp đặt thêm các lệnh cấm về tài chính và đi lại đối với 98 công ty và 12 cá nhân liên quan đến khu vực tài chính và giao thông vận tải của Iran.
Có thể nói, chưa bao giờ Iran phải chịu các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt và quy mô như lần này. Và những biện pháp trừng phạt nói trên tấn công trực tiếp vào quyền lợi kinh tế của lực lượng vệ binh Cộng hòa - lực lượng quân sự trụ cột của Tehran. Iran hiện chiếm khoảng 10% dự trữ dầu lửa thế giới và doanh thu từ xuất khẩu dầu lửa chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của Iran. Mặc dù là nước xuất khẩu dầu khí thứ 4 thế giới nhưng Iran phải nhập đến 40% nhu cầu xăng, dầu. Lĩnh vực vận chuyển hàng hoá và tài chính của Iran cũng bị ảnh hưởng lớn khiến các quan chức nước này phải lên tiếng tuyên bố sẽ trả đũa nếu tàu hàng của Iran bị thanh sát.
Iran một mặt tỏ ra cứng rắn, một mặt cũng có những dấu hiệu mềm mỏng. Hôm 30/7, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, Ali Akbar Salehi, khẳng định, Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, Nga và Pháp “trong vài ngày tới” tại Vienna (Áo). Liệu điều này có cho thấy các biện pháp cứng rắn cũng đã mang lại kết quả bước đầu là đưa Iran trở lại bàn đàm phán? Bởi vậy, các quan chức Iran và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại, bà Catherine Ashton, đang xúc tiến cuộc gặp tới.
Mặt khác, sự điều chỉnh nói trên của EU và Mỹ cũng cho thấy, đàm phán, đối thoại vẫn là sự lựa chọn mang lại lợi ích lớn hơn cả. Các biện pháp trừng phạt Iran không phải là không có ảnh hưởng đến EU với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Còn Mỹ, cuộc mặc cả với Iran cũng mang lại nhiều lợi ích, vừa giúp tháo ngòi nổ tại khu vực nóng này, thậm chí còn giúp Mỹ tránh được thất bại chiến lược ở Afghanistan - nơi chịu ảnh hưởng không nhỏ của Tehran.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là cách thức và quy mô đàm phán sắp tới sẽ như thế nào? Tehran mặc dù tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng lại đưa ra điều kiện cụ thể là có thêm các nước tham dự và các bên liên quan phải công khai lập trường - thân thiện hay thù địch - đối với Nhà nước Hồi giáo này cũng như lập trường về kho vũ khí hạt nhân của Israel. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Philip Crowley, cho rằng các cuộc gặp tới sẽ tương tự cuộc gặp tại Geneva, Thụy Sĩ hồi tháng 10/2009, trong đó, các cường quốc phương Tây đã hối thúc Iran thông qua thỏa thuận trao đổi hạt nhân như một biện pháp xây dựng lòng tin, cũng như thảo luận về “những vấn đề rộng lớn hơn” liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.
Như vậy, cho đến nay, những yêu cầu trên của hai bên vẫn chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Cuộc đàm phán tới đây vừa là cơ hội mà cũng là thách thức đối với cả hai phía./.
