“Cuba không sẵn sàng đón nhận những bài học mà Mỹ rao giảng”!
Tình hình Cuba và mối quan hệ Cuba - Mỹ có những dấu hiệu chuyển biến trong thời gian gần đây. Phóng viên VOV thường trú tại Pháp phỏng vấn ông Salim Larani, nhà báo – nhà văn Pháp, chuyên gia về quan hệ Cuba - Mỹ.
PV: Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Obama có những cử chỉ chứng tỏ sự cở mở đối với Cuba, ông đánh giá như thế nào về những thay đổi này?
Ông Salim Larani: Trong cương lĩnh tranh cử, ông Obama chủ trương tạo sự thay đổi trong chính sách của Mỹ. Ông Obama khẳng định sẵn sàng bình thường hoá quan hệ với Cuba, bởi chính sách của Mỹ đối Cuba từ năm 1959 bị đánh giá là thất bại hoàn toàn, đã lỗi thời, khắt khe và thiếu tính nhân đạo. Tôi cho rằng Tổng thống Obama đã có quyết định sáng suốt về vấn đề này.
Tuy nhiên, đây mới là tuyên bố chính thức, còn thực tế vẫn chưa phải như vậy. Đúng là Tổng thống Obama đã dỡ bỏ một số lệnh hạn chế áp đặt dưới thời chính quyền Bush từ năm 2004, nhưng vẫn chưa đưa Mỹ trở lại mức quan hệ dưới thời Tổng thống Clinton và tiếp tục trừng phạt các công ty nước ngoài có quan hệ thương mại với Cuba. Chúng ta chờ đợi nhiều cử chỉ hơn nữa từ phía Tổng thống Obama.
Hiện tại, mọi điều kiện đều thuận lợi cho ông Obama thay đổi chính sách: cộng đồng quốc tế phản đối lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Cuba, đa số công luận Mỹ và giới doanh nhân cũng phản đối lệnh trừng phạt này. Về phía Cuba, Chủ tịch Raul Castro đã nhiều lần nhấn mạnh Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ và tôn trọng chủ quyền của nhau.
PV: Báo chí nước ngoài bình luận nhiều về những cử chỉ mà họ gọi là “mở cửa” của Cuba, chẳng hạn như trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn hay viễn thông. Giải thích của ông về những bình luận này như thế nào?
Ông Salim Larani: Báo chí phương Tây đã không phản ánh thực tế ở Cuba như nó vốn có. Khi đọc báo chí, người ta có cảm giác rằng người Cuba không được quyền tới các khách sạn, nhưng điều này hoàn toàn sai. Trước đây, đúng là có một số hạn chế bởi những lý do kinh tế và xã hội. Về kinh tế, do khả năng tiếp nhận của hệ thống khách sạn tại Cuba còn hạn chế, nên chính quyền Cuba ưu tiên dành khách sạn cho người nước ngoài, qua đó giúp bổ sung thêm nguồn thu cho ngân sách quốc gia.
Về xã hội, sự mở cửa của ngành du lịch đã tạo điều kiện nảy sinh vấn đề mại dâm. Chính phủ hạn chế người Cuba tiếp cận dịch vụ khách sạn cao cấp là để ngăn ngừa vấn đề này. Giờ đây, với sự đầu tư của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Venezuela, khả năng tiếp nhận khách của hệ thống khách sạn Cuba được cải thiện, người dân có thể tiếp cận dịch vụ này dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các lĩnh vực lao động khác đã giúp giảm thiểu vấn đề mại dâm.
Cũng như vậy đối với điện thoại di động, đây không phải quyết định chính trị mà là quyết định kỹ thuật. Cuba không có đủ điều kiện kinh tế để đầu tư mua các loại ăngten tiếp phát, nên điện thoại di động chỉ dành cho một số cơ quan nhà nước và công chức, bởi nếu có quá nhiều thuê bao, hệ thống mạng sẽ bị nghẽn. Giờ đây, khi số lượng ăng ten tiếp phát được tăng cường, điện thoại di động cũng được mở rộng tới người dân hơn.
PV: Có một thời gian, báo chí nước ngoài bình luận nhiều về tình trạng sức khoẻ của ông Fidel Castro và đưa ra những suy đoán về tương lai của Cuba thời hậu Castro. Xin ông cho biết về tình trạng sức khoẻ của ông Fidel Castro hiện nay và theo ông, Cuba sẽ ra sao khi các thế hệ trẻ dần thay thế các thế hệ kỳ cựu trong việc điều hành đất nước?
Ông Salim Larani: Năm 2006, Chủ tịch Fidel Castro lâm bệnh nặng. Nhưng hiện nay, sức khoẻ của ông đã bình phục. Chúng ta đã thấy điều này trong lần xuất hiện trên truyền hình của ông thời gian gần đây. Điều đặc biệt là trong suốt thời gian dưỡng bệnh, chỉ có thể chất của ông Fidel Castro bị ảnh hưởng, còn tinh thần của ông luôn minh mẫn.
Điều đáng ngạc nhiên là tình trạng sức khoẻ của ông Fidel Castro lại là lý do để nhiều người suy đoán về tương lai của Cuba. Chỉ cần nhìn vào thực tế kể từ khi Chủ tịch Fidel Castro không chính thức lãnh đạo từ tháng 7-2006 tới nay, chúng ta có thể thấy không có sự thay đổi cơ bản nào trong cơ cấu chính trị của Cuba. Chúng ta có cảm giác rằng những suy đoán đều dựa trên một ý nghĩ rằng tất cả tiến trình cách mạng ở Cuba chỉ nằm trên đôi vai của Chủ tịch Fidel Castro. Trên thực tế, tiến trình này do từ 3 đến 4 thế hệ tiếp nối nhau đảm nhận. Vì thế, nếu một ngày nào đó, ông Fidel Castro đi xa, điều này sẽ gây ra một vết thương tinh thần đối với người dân, bởi ông được toàn thể dân chúng yêu quý, nhưng nó sẽ không làm thay đổi cơ cấu chính trị, kinh tế - xã hội của Cuba.
Về phía Mỹ, tôi cho rằng chính quyền Mỹ phải hiểu rằng Cuba không bao giờ từ bỏ chủ quyền và độc lập. Người Cuba chỉ sẵn sàng dang bàn tay thân ái về phía Mỹ, nếu Mỹ tôn trọng chủ quyền của Cuba. Người Cuba không có ý định áp đặt người Mỹ cách sống của mình và họ cũng mong đợi phía Mỹ có hành động tương tự. Người Cuba không sẵn sàng đón nhận những bài học mà Mỹ rao giảng!
PV: Xin cảm ơn ông!