Chính phủ Hà Lan sụp đổ

Hà Lan: Chấn động mới vì một câu chuyện cũ

Chấn động chính trị mới tại một quốc gia tưởng như khá bình yên như Hà Lan cho thấy “câu chuyện cũ” gửi quân đến Afghanistan vẫn gây nhiều nhức nhối đối với các quốc gia thành viên NATO.

Chính phủ Hà Lan đã chính thức sụp đổ ngày 20/2, theo thông báo của Thủ tướng nước này, sau cuộc đàm phán kéo dài tới 16 giờ đồng hồ không đạt được đồng thuận về lời đề nghị của NATO nhằm kéo dài sứ mệnh quân sự của Hà Lan tại Afghanistan. Đảng Dân chủ cơ đốc giáo trung hữu của ông, thành phần lớn nhất trong chính phủ liên minh, đề xuất duy trì một lực lượng nhỏ hơn ở Afghanistan thêm một năm sau khi thời hạn chót kết thúc vào tháng 8/2010. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Công Đảng, đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền. Công Đảng muốn sứ mệnh của 2.000 binh sỹ Hà Lan tại Afghanistan kết thúc theo như cam kết, tức "binh sĩ cuối cùng của Hà Lan rời khỏi tỉnh Uruzgan vào trước cuối năm 2010".

Việc Chính phủ liên minh đã tồn tại được 3 năm trong nhiệm kỳ 4 năm sụp đổ tại Hà Lan thực sự là một chấn động lớn đối với quốc gia này nói riêng, và đối với châu Âu nói chung. Từ đây cho thấy “vấn đề có hay không tiếp tục duy trì binh sỹ tại Afghanistan?” vẫn gây nhức nhối và đe dọa các Chính phủ thành viên ủng hộ sứ mệnh của NATO tại chiến trường này.

Binh sĩ Hà Lan ở Afghanistan (Ảnh: AP)

Thực tế đẫm máu và vô vọng của cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan khiến khó có một lực lượng thành viên nào lạc quan được và ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ trong nước yêu cầu đưa con em họ trở về nhà. Ngay đối với Hà Lan, đây không phải lần đầu tiên câu hỏi có hay không kéo dài sứ mệnh binh sỹ tại Afghanistan được đặt ra. Binh sỹ Hà Lan bắt đầu làm nhiệm vụ trong khuôn khổ lực lượng NATO tại Afghanistan từ năm 2006 và lẽ ra đã có kế hoạch chấm dứt từ năm 2008, nhưng sau đó đã phải kéo dài thêm 2 năm đến tháng 8/2010, do không có nước thành viên NATO nào tăng quân thay thế.

Cho đến nay, 21 binh sỹ Hà Lan đã thiệt mạng tại tỉnh Uruzgan. Kéo dài một lần nữa sứ mệnh tại Afghanistan, dù thời hạn ngắn dài bao nhiêu, cũng trở thành không thể chấp nhận được đối với nhiều người dân Hà Lan.

Rõ ràng sự sụp đổ Chính phủ liên minh tại Hà Lan là một tin buồn đối với NATO, vốn đang liên tục phát đi những lời kêu gọi các nước thành viên gửi thêm quân, hay ít nhất là không rút binh sỹ ra khỏi Afghanistan. Ngay sau vụ chấn động tại Hà Lan, NATO đã lên tiếng trấn an Afghanistan rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ quốc gia Nam Á này trong cuộc chiến chống khủng bố. Song hiển nhiên, khi sự ủng hộ của các nước thành viên suy giảm rõ rệt, NATO sẽ rất chật vật huy động đủ lực để làm việc đó.

Trong khi đó, tại Hà Lan, câu chuyện gửi quân đến Afghanistan sẽ tạm thời bị xếp vào hàng thứ yếu và người ta sẽ phải lo lắng đầu tiên đến số phận của Chính phủ mới. Thủ tướng nước này khẳng định, Liên minh Dân chủ Thiên chúa trung hữu của ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với Liên minh Thiên chúa. Song giới phân tích cho rằng một cuộc bầu cử sớm tại Hà Lan là điều không thể tránh khỏi. Bất ổn trên chính trường một quốc gia bấy lâu nay khá bình yên như Hà Lan chắc chắn sẽ khiến nhiều nước châu Âu thành viên của NATO khác phải nghĩ ngợi và cân nhắc khi xem xét vấn đề duy trì hay tăng thêm quân tại Afghanistan cũng như các đề xuất khác của NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.