Hội nghị G-20: Cam kết nhiều nhưng ít cụ thể
Khi kinh tế thế giới được gói gọn trong hai từ "suy thoái", tất cả những lời cam kết tại Hội nghị trên vẫn chỉ là "vô tác dụng" nếu lộ trình thực hiện không đạt được sự đồng nhất.
Kết thúc cuộc họp chiều 14/3 tại Anh, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và đang nổi (G-20) đã ra tuyên bố chung, cam kết thực hiện mọi giải pháp cần thiết để có thể khôi phục tăng trưởng toàn cầu, loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ hàng hóa và cải tổ các thể chế tài chính quốc tế nhằm gia tăng sức mạnh của hệ thống tài chính toàn cầu.
Song, dư luận thế giới cho rằng các cam kết này còn quá "yếu" và khó có thể hy vọng một sự đột phá tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới bởi trên thực tế vẫn tồn tại những căng thẳng và bất đồng giữa các nước thành viên, đặc biệt giữa Mỹ và châu Âu.
Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng G-20 cam kết chống lại bất kỳ hình thức nào của chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời duy trì đầu tư, thương mại "mở"; tiếp tục hỗ trợ khả năng thanh khoản, tái tư bản hóa các ngân hàng. G-20 cũng cam kết sẽ hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi giải quyết sự đảo chiều của các dòng vốn quốc tế; nhất trí tăng cường đáng kể các nguồn lực cho IMF, bảo đảm tất cả các Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) có đủ nguồn vốn cần thiết.
Đề cập tới việc cải tổ các thể chế tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), các nhà lãnh đạo G-20 cho rằng cần phải củng cố việc quản lý, điều hành và phải bảo đảm rằng các thể chế này phản ánh đầy đủ những thay đổi trong nền kinh tế thế giới; các nền kinh tế mới nổi và các nền kinh tế phát triển, kể cả các nước nghèo nhất, cần phải có sự hiện diện và tiếng nói lớn hơn; người đứng đầu các thể chế tài chính quốc tế cần phải được bổ nhiệm thông qua quá trình lựa chọn dựa trên những phẩm chất minh bạch và công khai.
Tuy nhiên, khi kinh tế thế giới được gói gọn trong hai từ "suy thoái", tất cả những lời cam kết trên vẫn chỉ là "vô tác dụng" nếu lộ trình thực hiện không đạt được sự đồng nhất, các biện pháp nhằm cứu vãn tình hình vẫn đi theo nhiều hướng khác nhau.
Tại cuộc họp các bộ trưởng tài chính nhóm G-20, bước đệm cho Hội nghị thượng đỉnh sắp tới, mặc dù nhất trí cần tăng cường đóng góp tài chính vào quỹ IMF để quỹ này có phương tiện giúp đỡ các quốc gia gặp khó khăn, song các nước đã không đưa ra được con số cụ thể nào.
Trong khi Mỹ (được Anh hậu thuẫn) muốn chính phủ các nước, đặc biệt châu Âu, chi tiêu nhiều hơn để đưa kinh tế thoát khỏi cảnh trì trệ, châu Âu cho rằng điều cần phải làm hơn cả là "đại tu" hệ thống các nguyên tắc tài chính vốn đã gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay.
Một số nhà lãnh đạo châu Âu cho biết họ không muốn làm căng thẳng thêm tài chính quốc gia khi tăng thêm chi tiêu, vì cho tới nay chưa nước nào có được kết quả của những đợt kích cầu, vừa được triển khai cách đây không lâu.
Chưa hết, Mỹ và châu Âu còn bất đồng cả về mức tăng nguồn tài chính cho IMF. Châu Âu đề nghị tăng gấp đôi nguồn tài chính của IMF lên 500 tỷ USD, trong khi Mỹ muốn tăng gấp ba nguồn tài chính cho quĩ cứu trợ này lên thành 750 tỷ USD. Chủ tịch WB Robert Zoellick chia sẻ ý kiến của các nước Âu châu vì theo ông các kế hoạch vực dậy kinh tế sẽ nhanh chóng trở nên không hiệu quả nếu như trước đó hệ thống ngân hàng không được cải tổ. Tại hội nghị này, các bên không đưa ra cam kết tài chính cụ thể.
Tờ "Người Bảo vệ" (Anh), ngay tại cuộc họp báo chung, Đức và Pháp đã công khai phản đối kế hoạch khôi phục kinh tế toàn cầu của Thủ tướng Anh Gordon Brown. Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định rằng tất cả các gói kích thích tài chính ngắn hạn nào mới đều phụ thuộc vào chính phủ của mỗi nước chứ không phải G20. Đức đã nhất trí về gói kích thích tài chính riêng của mình trị giá 4,2% tổng GDP và Đức cần phải xem xét hiệu quả của nó trước khi quyết định thực hiện các bước đi tiếp theo.
Quan điểm của bà Angela Merkel cũng nhận được sự hưởng ứng của Bộ trưởng Tài chính Pháp với khẳng định rằng các quốc gia cần phải tự đánh giá về những giải pháp mà mỗi nước đã thực hiện trước khi nhất trí về một khoản chi tiêu chung lớn như vậy.
Tờ "Độc lập" (Anh) nhận định rằng dù tuyên bố chung được đưa ra nhưng căng thẳng giữa các cường quốc về cuộc khủng hoảng tài chính vẫn tiếp tục gia tăng. Khối nền kinh tế đang nổi lên BRIC gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Brazin tiếp tục yêu cầu Mỹ và các nước châu Âu cần công khai thêm thông tin về các nền kinh tế của mình.
Dư luận cho rằng bức tranh kinh tế toàn cầu vẫn đang đánh đi tín hiệu kêu cứu khẩn cấp trong khi bất đồng còn tồn tại quá nhiều./.