Israel có đủ sức đánh Iran?

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, hàng nghìn binh sĩ Israel sẽ thiệt mạng nếu cuộc tấn công vào Iran trở thành một giao tranh trong khu vực.  

Chưa khi nào Israel lại lớn tiếng về khả năng tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran như thời điểm này. Đáng chú ý là cả Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lẫn Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Ehud Barak đều cổ xúy tấn công Iran.

Mới đây nhất là vào ngày 16/8, chính Đại sứ Israel tại Mỹ cũng lên tiếng rằng, Tel Aviv không còn kiên nhẫn với chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo. Đến lúc này thì dư luận đặt ra câu hỏi: Liệu Israel có đánh và có đủ sức để đánh Iran? Hay sự mạnh miệng của giới chức nước này chỉ nhằm mục đích trấn an dư luận và chờ thời?.

Máy bay chiến đấu phản lực F-16 của không quân Israel (Ảnh israelmatzav.com)

Rõ ràng, không phải bàn cãi chuyện Israel “muốn” đánh Iran bởi chưa khi nào báo chí Israel lại tràn ngập thông tin: Chính phủ nước này quyết tâm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong năm nay. Điển hình là hôm 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak tuyên bố với báo chí, vấn đề tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran đã trở nên “cấp bách” hơn bao giờ hết. Điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bởi từ trước đến nay, Israel vốn là nước “dùng hành động, thay lời nói”, tức là chỉ khi “hành động” xong, nước này mới tiến hành tranh luận và lý giải.

Việc các nhà lãnh đạo cũng như giới chức quân sự Israel bàn luận công khai và sôi nổi về việc “có nên đơn phương tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran hay không” như ở thời điểm này, có lẽ là động thái khá bất thường.

Lý giải cho sự bất thường này theo nhiều chuyên gia phân tích: Israel bị ám ảnh bởi chương trình hạt nhân của Iran. Israel tự nhìn nhận là mục tiêu tấn công đầu tiên nếu đối thủ có vũ khí hạt nhân. Israel cho rằng, Iran đang trên đường tiến tới vũ khí hạt nhân và đàm phán càng trì trệ, bế tắc thì Tehran càng sớm đạt mục tiêu.

Đến thời điểm này, thực sự Tel Aviv không còn tin vào khả năng Nghị quyết của Liên Hợp Quốc hay các lệnh cấm vận, bao vây, trừng phạt có thể khuất phục được đối thủ. Vì thế, Israel quyết định đặt mình vào thế chủ động, trước tiên là bằng “lời nói”.  Tuy nhiên, để biến lời nói thành hành động thì Israel vẫn cần thời gian để cân nhắc. Không cân nhắc sao được khi so sánh tương quan lực lượng, tiềm năng quân sự của hai nước thực tế là “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Trong khi Tel Aviv có ưu thế về không lực thì Tehran “cũng chẳng vừa” về tên lửa đạn đạo. Sự “ăn miếng, trả miếng” giữa Israel và Iran chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn cho cả hai phía mà theo chính Giáo sư Yiftah Shapir, Giám đốc dự án cân bằng quân sự thuộc Học viện Nghiên cứu quốc gia của trường Đại học Tel Aviv thì  “Không lực Israel có thể tấn công gây thiệt hại lớn cho Iran, song muốn triệt tiêu hẳn chương trình hạt nhân của Iran, không quân Israel không đủ sức làm một mình”.

Ngoài chuyện Israel “không thể thắng” một cách nhanh chóng trong cuộc chiến với Iran thì nhà phân tích này còn chỉ ra những thiệt hại lớn của Tel Aviv nếu nước này rơi vào thế đối đầu với Tehran. Hàng nghìn binh sĩ Israel sẽ thiệt mạng nếu cuộc tấn công vào Iran trở thành một giao tranh trong khu vực. Liệu Chính phủ Israel sẽ chi trả được bao nhiêu cho sinh mạng của những người đã hy sinh?

Trầm trọng hơn, chiến tranh có thể làm tê liệt nền kinh tế và ảnh hưởng xấu tới cục diện chính trị ở nước này khi Thủ tướng Israel Netanyahu đang phải đối mặt với sự chỉ trích của phe đối lập về các chính sách kinh tế thắt chặt trong khi lại đưa ra dự luật tăng chi tiêu quân sự cũng như cổ xuý cho cuộc chiến với Iran. Đấy là chưa kể đến những phản ứng của người dân. Trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất, có 46% số người được hỏi phản đối tấn công Iran và hơn 20% còn lại do dự trước cuộc chiến này. Rồi chuyện tấn công Iran, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quan hệ Mỹ - hiện đang ưu tiên giải pháp ngoại giao trong quan hệ Israel – Iran.

Như vậy, muốn đánh là một chuyện song không thể vì sự manh động mà gây ra một hậu quả lớn. Bởi lẽ đó, sự mạnh mồm của giới chức Israel hiện tại nhằm mục đích vừa tự trấn an, chuẩn bị dư luận chờ thời, vừa thúc ép Mỹ mạnh tay hơn nữa, song cũng lại vừa răn đe Iran. Mục đích chính là bàn nhiều để suy nghĩ nhiều, bởi Iran khác với Libya và Iraq. Một quyết định manh động sẽ dẫn đến hậu quả và hệ lụy vô cùng tai hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.