Nếu không lên tiếng, sẽ bị lãng quên

Việc Palestine tuyên bố sẽ đề nghị HĐBA Liên Hợp Quốc công nhận Nhà nước độc lập mà không chờ đợi kết quả đàm phán với Israel có thể chỉ là giải pháp “nửa vời. Nhưng nếu không hành động, họ sẽ bị lãng quên.  

Ngày 15/11, Palestine tuyên bố sẽ đề nghị HĐBA LHQ công nhận Nhà nước độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem mà không chờ đợi kết quả đàm phán với Israel. Đây được xem là giải pháp “nửa vời” nếu so với mục tiêu cộng đồng quốc tế đặt ra về hai nhà nước độc lập chung sống hoà bình bên nhau tại Trung Đông.

Động thái trên không hẳn đã có lợi cho Palestine cũng như cho tiến trình hoà bình Trung Đông. Song trong bối cảnh vô vọng như hiện nay, có lẽ đây là sự lựa chọn duy nhất của Palestine, trước khi cảm thấy quá muộn.

Gọi là “nửa vời” hay còn được báo chí gọi là giải pháp “một nhà nước rưỡi” là bởi trong trường hợp cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine độc lập, không cần đến sự chấp nhận của Israel, sẽ vẫn có hai nhà nước tồn tại độc lập, nhưng trong đó Palestine không có được chủ quyền đầy đủ. Viễn cảnh hai nhà nước “chung sống hoà bình bên nhau” cũng gần như không thể được.

Israel vẫn chưa ngừng xây dựng các khu định cư mới

Cũng gọi là “nửa vời” bởi dù được cộng đồng quốc tế công nhận độc lập, Palestine cũng chưa lấy lại được quyền kiểm soát các khu vực mà Israel chiếm đóng, nơi các khu định cư Do Thái ngày một mọc lên nhiều. Dĩ nhiên, Palestin cũng không hề mong muốn một kết cục như vậy, nhất là khi nhiều lãnh đạo Palestine đều nhất trí nỗ lực đi tới một giải pháp trọn vẹn cuối cùng mà thế giới bấy lâu nay hướng tới là “hai nhà nước độc lập cùng tồn tại hoà bình bên nhau”.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tiến trình hoà bình Trung Đông đang chết dần chết mòn như hiện nay, Palestine cảm thấy cần phải có bước đi lo cho số phận của mình, trước khi Israel thực hiện xong xuôi chiến lược gặm nhấm dần đất của người Palestine, còn Mỹ- nước được coi là trung gian hoà giải và trọng tài phân xử chính- lại nhắm mắt làm ngơ.

Nhớ lại những lần trước đây khi giải pháp “nửa vời” này từng được nêu ra. Đó là vào năm 1999, cố Tổng thống Yasser Arafat từng lần đầu tiên nêu ra để chọc giận Mỹ và Israel và thu được kết quả là kéo Israel quay trở lại bàn đàm phán. Sau một thời gian khá lâu, đến đầu năm nay, giải pháp này được đưa ra và chính thức hoá với kế hoạch của Chính phủ của Thủ tướng Salam Fayyad quyết tâm thành lập Nhà nước độc lập vào năm 2011 bất luận kết quả đàm phán với Israel ra sao.

Rõ ràng, khác với hồi năm 1999, giờ Palestine không hề nuôi “ảo tưởng” sẽ tạo sức ép với Israel hay tác động lên tiến trình hoà bình Trung Đông. Chỉ đơn giản, Palestine cảm thấy nếu không lên tiếng, họ sẽ bị lãng quên và lép vế trước một Israel hiếu chiến và một nước Mỹ thiên vị.

Israel ngay lập tức đã có phản ứng cứng rắn khi đe doạ sẽ có “hành động đơn phương đáp trả” nếu Palestine hành động đơn phương. Tuy nhiên, phía Palestine đã tái khẳng định họ sẽ không đơn phương tuyên bố độc lập, mà sẽ vận động hành lang tạo một cơ sở chính trị lớn để có được một nghị quyết của LHQ công nhận Nhà nước Palestine trên các vùng lãnh thổ của người Palestine.

“Vì sao Thủ tướng Netanyahu không muốn chấp nhận giải pháp hai nhà nước?”

Cụ thể, Palestine sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước Liên minh châu Âu, Nga và các nước khác. Trong tháng này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ công du các nước Mỹ La-tinh cũng nhằm mục đích này. Hơn thế nữa, nhìn ngược lại những gì Israel đang làm, điển hình là việc xây dựng các khu định cư Do Thái trái phép trong lãnh thổ của người Palestine, dư luận đặt câu hỏi đó là gì nếu không phải là “đơn phương”.

Như vậy, bấy lâu nay Israel tự cho mình cái quyền được hành động đơn phương và nay là được quyền phán xét và đe doạ cái mà Israel cho là “đơn phương” từ phía Palestine.

Trong bài viết “Vì sao Thủ tướng Netanyahu không muốn chấp nhận giải pháp hai nhà nước?” đăng trên tờ nhật báo Haares của Israel, tác giả khẳng định: ông Netanyahu đang tìm cách phủ nhận cả 4 quyền thuộc về chủ quyền quốc gia của Palestine. Đó là: Quyền kiểm soát không phận, quyền kiểm soát mạng lưới điện tử- viễn thông; quyền duy trì quân đội và ký kết các thoả thuận liên minh quân sự; quan trọng nhất là quyền kiểm soát các khu vực biên giới.

Điều đáng nói là theo tờ báo này, giải pháp ông Netanyahu đang theo đuổi thực tế là dập khuôn từ mô hình mà Stephen Krasner - người đứng đầu ban cố vấn cấp cao hoạch định chính sách cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleeza Rice từng đưa ra. Đó là giải pháp thành lập hai Nhà nước độc lập nhưng chỉ dành cho Palestine “chủ quyền hạn chế”.

Nếu nói như vậy, điều đó đẩy Palestine tới chỗ phải cầu viện đến giải pháp “nửa vời” là phải kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận độc lập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.