Nghịch lý xung quanh các vụ thử tên lửa của Ấn Độ
Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết nước này sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo Agni-III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới.
Động thái này cho thấy những tham vọng trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, đồng thời cũng tạo ra một nghịch lý trong quan điểm về vấn đề hạt nhân của các nước lớn.
Đây không phải là lần đầu tiên Ấn Độ tuyên bố sẽ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Từ năm 2000 đến nay, Ấn Độ đã liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, như Prithvi, Agni, Trishul, Akash Nag, Nag, Dhanush, Brah-Mos…Vụ thử thành công gần đây nhất diễn ra hôm 13/12 năm ngoái. Lúc đó, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Dhanush từ một chiếc tàu của Hải quân ở ngoài khơi bờ biển thuộc bang Orissa.
Trước đó, hồi tháng 7, nước này cũng đã hạ thuỷ con tàu ngầm hạt nhân đầu tiên. Niu Đêli cũng đã mua các tàu khu trục đời mới từ cả Nga lẫn Mỹ. Những động thái tăng cường khả năng hạt nhân của Ấn Độ cho thấy nỗ lực hiện đại hoá quốc phòng của New Delhi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và nâng khả năng chiến đấu đa dạng của nước này trong bối cảnh gần đây đã có những nghi kỵ và căng thẳng gần đây giữa Ấn Độ với các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan.
Nếu quan hệ căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan đã thành “truyền thống” thì những tháng gần đây, báo chí Ấn Độ nhắc nhiều đến những căng thẳng dọc theo biên giới Ấn Độ và Trung Quốc ở dãy Hymalaya đang tăng lên đáng kể. Thực tế thì không chỉ có báo giới mà ngay cả phía giới chức Ấn Độ cũng không ít lần cáo buộc việc lính tuần tra Trung Quốc nhiều lần xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ và thực tế là Ấn Độ đã tăng cường quân đến biên giới với Trung Quốc.
Tuy nhiên, hiện đại hoá quân đội nhằm đối phó với những trường hợp xung đột khẩn cấp không phải là chuyện lạ ở các quốc gia, nhưng đằng sau câu chuyện này lại ẩn chứa nhiều ẩn số. Các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Ấn Độ đang đặt ra những câu hỏi lớn. Đó là tại sao vụ thử tên lửa của nước này bị cả cộng đồng quốc tế lên án còn ở nước khác lại không? Liệu đằng sau các vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cần phải có sự “bảo trợ” của các nước lớn, trong đó đặc biệt là Mỹ.
Ai cũng biết rằng, các vụ thử tên lửa được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hồi năm ngoái đã khiến cộng đồng lo ngại. Thậm chí, Hội đồng bảo an LHQ đã phải ra nghị quyết trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau các vụ thử này. Trong khi đó, ngay từ năm 2000, Ấn Độ đã tiến hành thử hàng loạt các vụ thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhưng không hề nhận bị lên án hay bất cứ một lệnh trừng phạt nào.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, sở dĩ có sự “ưu ái hơn” như vậy là do mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đã được cải thiện. Ấn Độ đang dần trở thành một đồng minh và đối tác lớn của Mỹ tại khu vực Nam Á.
Sau sự kiện 11/9/2001, với sự ủng hộ của Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố, Chính phủ Mỹ đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt Ấn Độ, vốn cũng được áp đặt sau khi nước này tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân vào năm 1978. Thậm chí, hồi năm 2008, Mỹ đã nhượng bộ, tạo ngoại lệ, ký Hiệp định Hạt nhân Dân sự với Ấn Độ, nước chưa ký vào Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Hiệp định này tạo điều kiện đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc hạt nhân trong tương lai. Ngay trong chuyến thăm Ấn Độ hồi cuối năm ngoái, tổng thống Obama đã gọi Ấn Độ là “quốc gia hạt nhân”.
Nói như vậy để thấy rằng, rõ ràng Mỹ đang theo đuổi chính sách hai mặt đối với vấn đề hạt nhân, hay còn gọi là "tiêu chuẩn kép". Tiêu chuẩn kép thể hiện ở chỗ, Washington cho phép Ấn Độ có vũ khí hạt nhân và được nhận sự hỗ trợ quốc tế nhưng lại khăng khăng đòi tước bỏ những quyền đó của Iran, Bắc Triều Tiên và nhiều "quốc gia đơn độc" khác. Điều này sẽ càng khiến cho các quốc gia như Triều Tiên hay Iran cứng rắn hơn trong vấn đề giải trừ hạt nhân và khi đó Mỹ sẽ càng tự làm khó mình trong vai trò là cầu nối giúp “thế giới không có vũ khí hạt nhân”, điều mà tổng thống Obama đang lớn tiếng “theo đuổi”./.