Pháp “loay hoay” thủ thế ở Bờ Biển Ngà
Hành động của Pháp nếu thành công về mặt quân sự thì lại phải đối mặt với nhiều rủi ro về chính trị.
Như vậy là chỉ trong vòng 3 tuần lễ, nước Pháp đã “tiên phong” trong 2 chiến dịch quân sự, đầu tiên là ở Libya và sau đó là ở Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, hiểu rõ tính chất nhạy cảm của sự can thiệp quân sự ở Bờ Biển Ngà, Pháp đang tìm cách xác định lại vai trò của mình ở quốc gia đầy bất ổn này.
Hôm thứ hai (4/4), lần đầu tiên kể từ năm 2004, máy bay trực thăng của lực lượng Licorne của Pháp tại Bờ Biển Ngà đã tấn công nơi trú ẩn của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo ở Abidjan và phá huỷ các loại vũ khí hạng nặng mà Pháp cho là “được sử dụng để chống lại dân thường”. Chính phủ Pháp giải thích rằng hành động của Pháp không phải là một hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của Bờ Biển Ngà mà là đáp ứng yêu cầu của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và hoàn toàn nằm trong khuôn khổ Nghị quyết 1975 của HĐBA LHQ.
Chưa cần xem xét hành động quân sự của Pháp có thực sự phù hợp với luật pháp quốc tế hay không, nhưng chỉ riêng việc sử dụng máy bay để tấn công một địa điểm có tính biểu tượng cao như dinh tổng thống đã là một hành động gây nhiều tranh cãi. Như giải thích của chuyên gia Pháp về châu Phi Antoine Claser trên tờ Le Poste (Bưu điện) của Pháp, ngay cả khi hành động của Pháp thành công về mặt quân sự, về mặt chính trị, Pháp phải đối mặt với nhiều rủi ro. Với vị thế là nước thực dân cũ, hành động của Pháp có thể khiến tâm lý chống Pháp ở Bờ Biển Ngà và châu Phi ngày càng dâng cao. Trên thực tế, Liên minh châu Phi (AU) đã lên tiếng phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Bờ Biển Ngà.
Dường như nhận thức được rủi ro từ hành động quân sự của mình ở Bờ Biển Ngà, chính phủ Pháp bắt đầu xác định lại mức độ can thiệp của Pháp ở quốc gia này.
Trên đài phát thanh France Info của Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé khẳng định quan điểm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với LHQ gây sức ép để ông ta chấp nhận thực tế, đó là chỉ có một Tổng thống hợp pháp và chính đáng duy nhất ở Bờ Biển Ngà, người đó tên là Alassane Ouattara. Tôi hy vọng việc thuyết phục sẽ thành công và chúng ta có thể tránh phải phát động lại các chiến dịch quân sự".
Như vậy, quan điểm của Pháp là rất rõ: Pháp chỉ công nhận ông Alassane Ouattara là Tổng thống Bờ Biển Ngà nhưng ủng hộ giải pháp chính trị. Cũng với quan điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet khẳng định Pháp sẽ không can thiệp quân sự tại Bờ Biển Ngà cho dù Tổng thống được quốc tế công nhận Alassane Ouattara có kêu gọi sự tham gia của Pháp.
Trên thực tế, hôm thứ tư (6/4), lực lượng của ông Alassane Ouattara đã tiến hành một cuộc tấn công vào nơi trú ẩn của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo sau khi các cuộc đàm phán về sự rút lui của ông Gbagbo thất bại. Tuy nhiên, Pháp đã không tham gia chiến dịch này. Người phát ngôn của Chính phủ Pháp Francois Baroin khẳng định: “Lực lượng của Pháp không can thiệp nữa. Chúng tôi theo dõi thông tin về cuộc tấn công của lực lượng của ông Ouattara và nắm diễn biến của cuộc tấn công này từng giờ, từng phút một”.
Nhiều chuyên gia cho rằng, dù có cân nhắc lại hành động và phát ngôn của mình ở Bờ Biển Ngà, thì điều này cũng không giúp Pháp cải thiện được đáng kể hình ảnh của mình, bởi hòn đá đã bị lỡ ném tuột khỏi tay.
Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhiều lần khẳng định Pháp không muốn diễn vai “sen đầm ở châu Phi” và không có ý định duy trì lâu dài lực lượng quân sự ở khu vực. Tuy nhiên, không quân Pháp đã ném bom Libya, máy bay Pháp đã bắn vào dinh thự Tổng thống Bờ Biển Ngà. Đành rằng, mỗi hành động của Pháp đều nằm trong khuôn khổ Nghị quyết của HĐBA LHQ, nhưng 3 tuần lễ 2 cuộc chiến tranh mà Pháp đi tiên phong ở châu Phi vẫn là hành động gây sốc và chắc hẳn sẽ để lại nhiều hậu quả về chính trị đối với Pháp ở lục địa này./.