Anh xem xét cơ chế áp dụng linh hoạt quy định thị trường chung của EU
VOV.VN - Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang củng cố lý do Anh cần gắn kết chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu, Chính phủ Anh đang cân nhắc cơ chế áp dụng linh hoạt quy định của thị trường chung EU. Diễn biến này cho thấy một thực tế, dù đã ra khỏi EU, Anh vẫn khó có thể đứng ngoài các cấu trúc kinh tế của khối.
Giới hạn thực tế của chiến lược “tách rời” sau Brexit
Việc chính phủ Anh chủ động tìm kiếm cơ chế áp dụng linh hoạt các quy định của Liên minh châu Âu (EU) không chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật, mà đây còn là một lời thừa nhận ngầm về những giới hạn của chiến lược "tự chủ hoàn toàn" sau Brexit.
Dù đã rời khỏi khối, nhưng thực tế cho thấy EU vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Anh. Việc duy trì các tiêu chuẩn khác biệt hoàn toàn chỉ tạo thêm rào cản kỹ thuật, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và gây đứt gãy chuỗi cung ứng đối với London. Các doanh nghiệp Anh đang "kiệt sức" vì phải tuân thủ hai bộ quy tắc khác nhau. Việc gắn kết linh hoạt là cách để giảm bớt thủ tục hành chính tại biên giới, giúp hàng hóa lưu thông trơn tru hơn mà không cần phải tái gia nhập chính thức.
Ngoài ra, các cuộc xung đột tại Trung Đông hay tại Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn bàn cờ an ninh và năng lượng. Trong một thế giới đầy bất ổn, việc đứng một mình trở nên quá đắt đỏ và rủi ro. Anh nhận thấy để đảm bảo an ninh năng lượng và duy trì vị thế trước các đối thủ lớn, họ cần một "mỏ neo" ổn định. Mỏ neo tự nhiên nhất chính là thị trường chung EU. Chưa kể đến, khẩu hiệu "Lấy lại quyền kiểm soát" của phe ủng hộ Brexit đang vấp phải một thực tế khắc nghiệt: đó là có chủ quyền nhưng không có thịnh vượng thì chủ quyền đó rất mong manh.
Do vậy, việc tìm cách áp dụng quy định EU mà không cần thông qua bỏ phiếu từng phần tại Quốc hội cho thấy Chính phủ Anh đang ưu tiên tính thực dụng kinh tế hơn là giáo điều chính trị. Điều này cũng phản ánh giới hạn của chiến lược tách rời: Anh có thể rời khỏi các tổ chức chính trị của EU, nhưng không thể tách rời khỏi "trọng lực" của nền kinh tế châu Âu.
Việc Anh muốn "linh hoạt" với quy định EU cho thấy chiến lược Brexit cứng rắn ban đầu đang được thay thế bằng một mô hình thực tế hơn. Anh đang cố gắng tìm một "điểm an toàn", vừa giữ được cái danh tự chủ nhưng vẫn hưởng lợi từ sự tương đồng quy định với Khối 27. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức lớn về vai trò giám sát của Quốc hội Anh, khi các quy định từ Brussels có thể được "áp dụng" vào luật pháp Anh một cách âm thầm hơn.
Vai trò của Quốc hội Anh
Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi nảy lửa tại chính trường Anh, bởi nó chạm đến "trái tim" của hiến pháp nước này: Quyền tối cao của Quốc hội. Việc né tránh quy trình giám sát đầy đủ của Quốc hội không chỉ là một thay đổi về thủ tục, mà còn là một sự dịch chuyển đáng kể trong cán cân quyền lực tại London.
Trong hệ thống chính trị Anh, Quốc hội là cơ quan tối cao có quyền quyết định mọi đạo luật. Việc áp dụng cơ chế "linh hoạt" cho phép Chính phủ tự động cập nhật các quy định từ Brussels sẽ tạo ra một tiền lệ chưa từng có. Thay vì được thảo luận, phản biện và sửa đổi qua nhiều vòng tại Hạ viện và Thượng viện, các quy định mới sẽ được thực thi dưới dạng "văn bản pháp quy thứ cấp". Điều này sẽ đặt các nghị sĩ vào thế "sự đã rồi", làm suy yếu vai trò đại diện cho ý chí của cử tri trong việc kiểm soát các tiêu chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và kinh doanh.
Cơ chế này vô hình trung trao cho các Bộ trưởng và bộ máy công chức quyền lực cực lớn. Khi Chính phủ có thể triển khai quy định mà không cần thông qua bỏ phiếu đầy đủ, ranh giới giữa cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp sẽ trở nên mờ nhạt. Sự thiếu vắng các cuộc tranh luận công khai tại nghị trường sẽ làm giảm tính minh bạch. Các quyết định chính sách quan trọng có nguy cơ được đưa ra trong các "phòng kín" của bộ máy hành chính thay vì được mổ xẻ dưới ánh sáng của sự phản biện chính trị.
Đây là một sự mỉa mai cay đắng đối với khẩu hiệu "Lấy lại quyền kiểm soát" của phong trào Brexit. Nếu Quốc hội Anh không còn thực sự hoạch định các tiêu chuẩn quốc gia mà chỉ đơn thuần là "hợp thức hóa" những gì EU đã thông qua để đổi lấy sự thuận tiện kinh tế, thì quyền tự chủ pháp lý sẽ chỉ còn là hình thức. Quốc hội Anh có nguy cơ trở thành một "kẻ chấp nhận luật". Điều này tạo ra một nghịch lý: Anh đã rời EU để tránh sự chi phối của khối, nhưng nay lại tự hạn chế quyền năng của Quốc hội mình để đi theo quỹ đạo của chính khối này.
Tóm lại, việc triển khai cơ chế này là một sự đánh đổi nghiệt ngã: London chấp nhận hy sinh một phần quyền giám sát của Quốc hội để đổi lấy sự hiệu quả về kinh tế và giảm bớt rào cản thương mại. Đây là bước đi đầy thực dụng nhưng cũng đẩy Quốc hội Anh vào một cuộc đấu tranh mới để bảo vệ vai trò hiến định của mình trong kỷ nguyên hậu Brexit đầy biến động.
Anh sẽ phải giải bài toán này như thế nào?
Đây chính là "bài toán thế kỷ" mà bất kỳ chính phủ nào tại London hiện nay cũng phải tìm lời giải. Điều này không còn là cuộc tranh luận lý thuyết về ý thức hệ, mà đã trở thành một cuộc đấu tranh sinh tồn giữa con số tăng trưởng và biểu tượng độc lập.
Để giải quyết mâu thuẫn này, Anh đang dần hình thành một chiến lược thực dụng với các hướng đi cụ thể. London dường như đang tiến tới một thỏa thuận ngầm: Anh sẽ không tái gia nhập Liên minh thuế quan hay Thị trường chung một cách chính thức để giữ thể diện chính trị, nhưng lại tự nguyện biến mình thành một "vệ tinh" về quy định. Chính phủ Anh sẽ chọn lọc những lĩnh vực cốt yếu như tiêu chuẩn thực phẩm, dược phẩm và công nghệ xanh để áp dụng cơ chế "áp dụng linh hoạt". Bằng cách này, họ giảm thiểu được các chốt kiểm soát biên giới mà không cần phải thừa nhận là đang tuân lệnh EU. Đây là một sự thỏa hiệp kín đáo: Anh chấp nhận mất quyền quyết định luật chơi để giữ cho dòng chảy hàng hóa không bị tắc nghẽn, ưu tiên sự sống còn của doanh nghiệp hơn là những khẩu hiệu chính trị thuần túy.
Thay vì hiểu độc lập là sự tách biệt tuyệt đối và đối đầu, Chính phủ Anh đang cố gắng chuyển dịch khái niệm này sang thành "đối tác chiến lược ưu tiên". Anh sẽ tận dụng các thế mạnh riêng biệt mà EU vẫn đang phải phụ thuộc vào họ, như năng lực tài chính của Thủ đô London, sức mạnh quân sự và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bằng cách tạo ra một mối quan hệ cộng sinh, London hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận đặc quyền: được tiếp cận thị trường sâu rộng hơn mà không phải chịu sự phán quyết hoàn toàn của Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ), vốn luôn là "lằn ranh đỏ" về chủ quyền đối với phe ủng hộ Brexit.
Tương tự, thay vì theo đuổi một hiệp định tổng thể duy nhất đầy rủi ro chính trị, Anh đang chọn cách "xé nhỏ" bài toán để giải quyết từng phần. London có thể ký kết một thỏa thuận riêng về thú y để cứu vãn ngành nông nghiệp, hay một thỏa thuận về tiêu chuẩn kỹ thuật riêng cho ngành xe điện. Cách tiếp cận này giúp Chính phủ Anh tránh được một cuộc đối đầu trực diện với phe bảo thủ cứng rắn tại Quốc hội, vì mỗi thỏa thuận nhỏ lẻ thường ít gây chú ý hơn một hiệp ước lớn, nhưng tổng hòa lại, chúng giúp nền kinh tế Anh dần quay trở lại quỹ đạo của thị trường chung châu Âu.
Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, bài toán này luôn tồn tại những mâu thuẫn nội tại không thể hóa giải hoàn toàn. Về tăng trưởng, Anh cần đồng bộ hóa với EU nhằm giảm chi phí, nhưng để độc lập, họ lại muốn tự soạn thảo luật riêng. Về kinh tế, Anh cần một cơ chế trọng tài chung để giải quyết tranh chấp, trong khi chính trị lại yêu cầu từ chối mọi quyền lực từ bên ngoài. Về thương mại, sự "trơn tru" của hàng hóa đòi hỏi xóa bỏ rào cản, nhưng độc lập lại đòi hỏi quyền kiểm soát tuyệt đối biên giới.
Tổng kết lại, Vương quốc Anh sẽ giải bài toán này bằng cách "đi trên dây". Họ sẽ không quay trở lại EU, nhưng sẽ xích lại đủ gần để "hưởng hơi ấm" từ thị trường chung. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là liệu EU có chấp nhận cho London hưởng quyền lợi theo kiểu "chọn những gì phù hợp nhất" hay không. Nếu EU giữ thái độ cứng rắn, bài toán của Anh sẽ vẫn là một phương trình vô nghiệm, buộc London phải đưa ra những lựa chọn đau đớn hơn về chủ quyền trong tương lai gần.