Lời thừa nhận của ông Obama: “Con dao hai lưỡi” với Ấn Độ
Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh có thể nói là đã đạt kết quả “mỹ mãn” khi hai bên dành cho nhau những lời ca tụng “không thể tốt hơn”.
Trong số đó, đáng chú ý báo chí Ấn Độ đặc biệt khai thác bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama, trong đó lần đầu tiên công nhận Ấn Độ là một “cường quốc hạt nhân”. Hai bên được gì và mất gì từ tuyên bố này của ông Obama?
Từ trước chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, người ta đã dự đoán Tổng thống Obama bằng cách này hay cách khác cũng sẽ tìm cách công nhận và tiếp nối thoả thuận hạt nhân dân sự Mỹ- Ấn. Về lý thuyết, thoả thuận này đã được ký dưới thời cựu Tổng thống Bush và đã chính thức được Quốc hội hai bên thông qua. Do đó, không có lý gì ông Obama không tiếp tục chấp nhận một thoả thuận đã “giấy trắng mực đen” và sẽ mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho nước Mỹ. Thế nhưng, dĩ nhiên, người lãnh đạo mới của Nhà Trắng cũng đã phải cân nhắc nhiều về lời nói làm sao để thể hiện thái độ của mình mà không chọc giận thêm dư luận trong vấn đề này.
Bài phát biểu của ông Obama được báo chí Ấn Độ trích dẫn câu: “Là những cường quốc hạt nhân, chúng ta (ý nói Mỹ và Ấn Độ-BTV) có thể là những đối tác chính thức trong việc ngăn chặn phổ biến vũ khí huỷ diệt trên thế giới, đảm bảo các thiết bị hạt nhân không rơi vào tay khủng bố và theo đuổi quan điểm chung về một thế giới phi vũ khí hạt nhân”.
Tuyên bố này lập tức được coi như lời thừa nhận chính thức đầu tiên của Mỹ về sức mạnh hạt nhân của Ấn Độ và xa hơn thế, còn coi Mỹ và Ấn Độ là hai cường quốc, hai đối tác khá ngang bằng trong lĩnh vực hạt nhân. Ở đây, thấy rõ chính sách “can dự” khôn khéo của Mỹ, vừa duy trì thoả thuận hạt nhân dân sự với Ấn Độ đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho nước Mỹ; vừa lôi kéo New Dehli vào điều mà quốc tế mong đợi: tham gia Hiệp ước không phổ biến hạt nhân NPT- điều tất yếu mà một nước được coi là “cường quốc hạt nhân” phải làm.
Hồi cuối tháng 9 vừa qua, chính quyền Obama cũng đã lên tiếng kêu gọi tất cả các nước có sở hữu chương trình hạt nhân tham gia Hiệp ước NPT, bao gồm cả Ấn Độ. Thuyết phục Ấn Độ tham gia NPT là cách duy nhất Mỹ cần phải làm để xoá đi những trách cứ của dư luận với kiểu tiêu chuẩn kép mà chính quyền Bussh từng áp dụng: đó là phản đối chương trình hạt nhân dân sự của Iran- một nước là thành viên của NPT; nhưng lại ngang nhiên ký thoả thuận chuyển giao công nghệ hạt nhân dân sự cho Ấn Độ- một quốc gia không tham gia khung pháp lý này.
Nếu không thể lôi kéo New Dehli tham gia vào, Mỹ sẽ không thể thuyết phục dư luận ủng hộ cách hành xử của Mỹ với Iran và CHDCND Triều Tiên, cũng như không gây sức ép được đối với hai nước này. Hơn thế, bản thân việc trói buộc Ấn Độ vào Hiệp ước quốc tế có tính pháp lý cao nhất về vấn đề hạt nhân cũng góp phần giúp Mỹ giảm bớt những lo lắng của Pakistan đối với sức mạnh hạt nhân của Ấn Độ để Islamabad tập trung nhiều hơn cho cuộc chiến chống khủng bố. Song dĩ nhiên, câu hỏi khi đó sẽ được đặt ngược lại là nếu muốn thuyết phục được Ấn Độ, thì cũng phải lôi kéo cả Pakistan chịu sự ràng buộc tương tự.
Về phía Ấn Độ, tại sao báo chí nước này chứ không phải báo chí phương Tây tập trung nhiều vào sự thừa nhận của ông Obama, coi đó như kết quả nổi bật vượt trên cả lĩnh vực kinh tế? Phải chăng Ấn Độ mong đợi sự thừa nhận của Mỹ từ lâu? Thực chất không hẳn như vậy mà phải coi tuyên bố của ông Obama như “con dao hai lưỡi”, là có ích trong cách nhìn của những ai muốn khẳng định sức mạnh hạt nhân của Ấn Độ, nhưng là có hại theo quan điểm của một nhóm người khác không muốn đất nước bị kiểm soát bởi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân NPT.
Và sự lựa chọn cuối cùng của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh xem ra cũng thật “khôn ngoan”, khi chỉ cam kết chung chung ủng hộ thế giới phi vũ khí hạt nhân chứ không đả động đến việc New Dehli có ý định tham gia Hiệp ước NPT hay không./.