Mục tiêu còn xa vời
Năm 2009 thế giới chứng kiến những nỗ lực của Nga và Mỹ trong đàm phán nhằm cắt giảm vũ khí tiến công và vũ khí chiến lược. Tuy vậy, mơ ước về một thế giới không vũ khí hạt nhân vẫn là xa vời khi còn quá nhiều vấn đề “nóng” chưa được giải quyết.
Năm 2009, thế giới chứng kiến sự thay đổi căn bản trong chính sách hạt nhân của ông B.Obama so với người tiền nhiệm. Đó là việc Mỹ lần đầu tiên sau 10 năm cách quãng đã tham gia trở lại Hội nghị về Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) và việc lần đầu tiên ông B.Obama - một nguyên thủ quốc gia Mỹ chủ trì một hội nghị để thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo, thúc giục các nước tuân thủ Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT), hạn chế tiến hành các vụ thử hạt nhân và phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).
Nghị quyết cũng kêu gọi tiến hành các cuộc thương lượng để soạn thảo một hiệp ước về việc cấm sản xuất các nguyên liệu phục vụ sản xuất vũ khí hạt nhân; thúc giục các nước chưa phải là thành viên của NPT sớm tham gia hiệp ước này. Nghị quyết cũng gồm các điều khoản nhằm ngăn chặn các nước rút khỏi NPT. Điều này chứng tỏ chính quyền của ông Barack Obama quyết theo đuổi việc phê chuẩn CTBT - vốn bị Thượng viện Mỹ bác bỏ từ năm 1999 đến nay.
Năm 2009, thế giới cũng chứng kiến hai cường quốc hạt nhân Nga và Mỹ, hiện chiếm hơn 90% số vũ khí hạt nhân của thế giới, nỗ lực đàm phán nhằm đạt được Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới thay thế START-1 đã hết hạn vào ngày 5/12 vừa qua. Quyết tâm lớn nhưng các vòng đàm phán cũng không hề đơn giản. Đến nay, sau 8 vòng đàm phán, hai bên vẫn chưa quyết định được nên phản ánh thế nào trong START II về yêu cầu của Nga gắn vũ khí tiến công chiến lược với hệ thống phòng thủ chiến lược NMD của Mỹ. Đồng thời, hai bên cũng chưa xác định được vấn đề liên quan đến các máy bay ném bom chiến lược.
![]() |
Hiệp ước phải đợi đến đầu năm 2010 hoặc lâu hơn nữa mới có thể được ký kết, do còn một số khâu kỹ thuật cần phải giải quyết. Tuy nhiên, có thể nói việc hai nước nhất trí giảm số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên xuống còn 1.500 - 1.675 đơn vị và giảm số lượng phương tiện phóng đầu đạn này xuống còn 500 - 1.100 đơn vị trong vòng 7 năm, theo tinh thần hiệp ước mới, là một kết quả tích cực trên con đường giải trừ vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, có một nghịch lý là trong khi hai cường quốc hạt nhân là Nga và Mỹ đang tìm cách thoả thuận tiếp tục cắt giảm kho vũ khí chiến lược của mình thì ngày càng có nhiều quốc gia tìm cách tiếp cận công nghệ hạt nhân. Năm 2009, chặng đường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vẫn đầy trắc trở. Vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên đến nay vẫn chưa được nối lại.
Tuy vậy, trước khi kết thúc năm 2009 lại hé mở hy vọng về một vòng đàm phán mới đối với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên khi Tổng thống Mỹ lần đầu tiên cử đặc phái viên đến CHDCND Triều Tiên để tiến hành đối thoại Washington-Bình Nhưỡng, cũng để tìm hiểu xem nước này có sẵn sàng và mong muốn trở lại vòng đàm phán 6 bên hay không. Câu trả lời đang theo chiều thuận và Mỹ cùng các đối tác đang tiến hành thảo luận nhằm khôi phục càng sớm càng tốt vòng đàm phán với CHDCND Triều Tiên.
Tại Trung Đông, vấn đề hạt nhân vẫn là điểm nóng trong khu vực. Dự thảo thoả thuận mà Cơ quan Năng lượng nguyện tử quốc tế (IAEA) đưa ra, theo đó Iran chuyển phần lớn urani làm giàu cấp độ thấp mà nước này hiện có sang Nga và Pháp để xử lý thành những thanh nguyên liệu làm giàu tới 20% và được chuyển trở lại Iran để sử dụng cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ y tế, đã bị phá sản. Iran đã bác bỏ dự thảo này, yêu cầu việc trao đổi nhiên liệu hạt nhân phải diễn ra đồng thời và được thực hiện trong lãnh thổ Iran.
Vấn đề hạt nhân Iran thậm chí còn nóng lên khi IAEA ra nghị quyết đề nghị Tehran ngừng xây dựng nhà máy làm giàu urani thứ hai tại Qom, trong khi Iran tiếp tục vụ thử tên lửa và công khai kế hoạch xây dựng 10 nhà máy làm giàu urani ở thành phố miền Trung Natanz cũng như dọa rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NTP). Về phần mình, Israel không những giữ sự mập mờ về sức mạnh hạt nhân của mình để răn đe các nước trong khu vực, mà còn không ít lần đe doạ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran.
Không chỉ Iran hay Israel, không ít nước ở Trung Đông cũng tìm cách tiếp cận công nghệ hạt nhân. Một báo cáo mật của IAEA đã lọt ra ngoài hồi tháng 5 vừa qua và được nhiều tờ báo trích đăng cho biết, có những dấu hiệu chứng tỏ urani đang được Ai Cập làm giàu tại Inchass, cách Caire 30km về phía Bắc. IAEA hồi tháng 2 cũng thông báo đã phát hiện dấu vết urani mới tại một cơ sở của Syria bị Israel san bằng trong các vụ pháo kích cách đây 2 năm. Những thông tin này mặc dù bị Ai Cập và Syria bác bỏ nhưng đủ gây lo ngại cho các nước trong khu vực.
Nhìn vào những diễn biến của vấn đề hạt nhân tại từng khu vực trên thế giới trong năm 2009, có thể nói, giải trừ vũ khí hạt nhân vẫn là mục tiêu thế kỷ. Trong một cuộc họp tại LHQ hồi tháng 9 vừa qua, TTK LHQ Ban Ki-moon cảnh báo, cùng với việc phổ biến tên lửa đạn đạo và mối đe dọa khủng bố đang tăng lên, vũ khí hạt nhân đã trở thành mối đe dọa đối với sự sống còn của nhân loại. Vấn đề giải trừ quân bị phải được đưa trở lại chương trình nghị sự toàn cầu và để giải quyết cần sự nỗ lực và cả ý chí chính trị của các nước./.
