Vì sao ông Trump cân nhắc dùng Đạo luật Khởi nghĩa đối phó biểu tình ở Minnesota?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/1 cho biết ông có thể viện dẫn một đạo luật có lịch sử hàng thế kỷ, được gọi là Đạo luật Khởi nghĩa (Insurrection Act), để điều quân tới bang Minnesota. Động thái này được cho là có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa chính quyền liên bang và giới chức tiểu bang này.

“Nếu các chính trị gia tham nhũng ở Minnesota không tuân thủ pháp luật và không ngăn chặn những kẻ kích động, những phần tử nổi loạn chuyên nghiệp đang tấn công các nhân viên yêu nước của ICE — những người chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, tôi sẽ ban hành Đạo luật Chống Nổi loạn, điều mà nhiều tổng thống trước tôi từng làm, và nhanh chóng chấm dứt trò hề đang diễn ra tại bang này", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra sau vụ một người biểu tình bị nhân viên của Cục Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết, cùng với căng thẳng gia tăng xung quanh các hoạt động thực thi luật nhập cư tại khu vực Twin Cities. Trong những tuần gần đây, chính quyền liên bang đã điều động hàng nghìn nhân viên thực thi pháp luật tới Minnesota để phục vụ điều tra gian lận và triển khai giai đoạn mới nhất của chiến dịch trấn áp nhập cư.

Đạo luật Khởi nghĩa là gì?

Được ban hành từ cuối thế kỷ XVIII và hoàn thiện vào năm 1874, Đạo luật Khởi nghĩa (Insurrection Act) là một trong những công cụ pháp lý mạnh nhất trong tay Tổng thống Mỹ, cho phép sử dụng quân đội chính quy hoặc liên bang hóa Vệ binh Quốc gia để can thiệp vào các tình huống bất ổn trong nước. Trong kiến trúc quyền lực của Hiến pháp Mỹ, đây là ngoại lệ hiếm hoi đối với nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ vai trò của quân đội trong đời sống dân sự.

Về bản chất, đạo luật này trao cho Tổng thống ba quyền hạn cốt lõi. Thứ nhất, triển khai quân đội khi có yêu cầu trợ giúp chính thức từ chính quyền một tiểu bang nhằm khôi phục trật tự. Thứ hai, đơn phương điều động lực lượng vũ trang nếu Tổng thống cho rằng các hành vi phản kháng hoặc bạo loạn đã khiến việc thực thi luật pháp liên bang trở nên bất khả thi. Thứ ba, sử dụng quân đội để bảo vệ các quyền hiến định của công dân trong trường hợp chính quyền tiểu bang không đủ năng lực hoặc không sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ đó.

Theo ông Joseph Nunn, chuyên gia Trung tâm Brennan, Đạo luật Khởi nghĩa được thiết kế cho những tình huống khẩn cấp cực đoan, khi hệ thống chính quyền dân sự bị quá tải hoặc tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở chỗ luật không đặt ra các ranh giới rõ ràng: Tổng thống không cần tham vấn Quốc hội, không có thời hạn kết thúc cụ thể, và toàn bộ việc kích hoạt đạo luật phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của nguyên thủ quốc gia.

Ngoại lệ lớn nhất

Trong hệ thống luật pháp Mỹ, Đạo luật Posse Comitatus (1878) là văn bản pháp lý nền tảng xác lập nguyên tắc tách biệt quân đội khỏi các hoạt động thực thi pháp luật dân sự trên lãnh thổ Mỹ. Theo đó, quân đội bị cấm can thiệp vào công tác trị an trong nước, trừ trường hợp được Quốc hội cho phép hoặc theo các ngoại lệ đặc biệt. Tuy nhiên, Đạo luật Khởi nghĩa lại được xem là ngoại lệ lớn nhất đối với nguyên tắc này, cho phép binh sĩ trực tiếp tham gia trấn áp bạo loạn hoặc cưỡng chế thi hành luật liên bang.

Chính vì mức độ nhạy cảm đó, trong hơn 2 thế kỷ tồn tại, Đạo luật Khởi nghĩa chỉ được sử dụng khoảng 30 lần. Lần gần nhất là vào năm 1992, khi chính quyền liên bang điều quân tới Los Angeles để đối phó với làn sóng bạo loạn tại đây. Đáng chú ý, các trường hợp Tổng thống tự ý triển khai quân đội mà không có yêu cầu từ tiểu bang là cực kỳ hiếm, chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đấu tranh cho quyền công dân những năm 1950–1960.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần đe dọa viện dẫn Đạo luật Khởi nghĩa, đặc biệt sau cái chết của George Floyd năm 2020, song cuối cùng không chính thức kích hoạt. Thay vào đó, ông lựa chọn một con đường pháp lý khác: triển khai Vệ binh Quốc gia theo Điều 10 của Bộ luật Mỹ, cho phép Tổng thống sử dụng lực lượng vũ trang trong một số nhiệm vụ hỗ trợ liên bang, trong đó có các chiến dịch của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Tuy nhiên, chiến lược này đã vấp phải rào cản pháp lý nghiêm trọng. Tháng 12/2025, Tòa án Tối cao Mỹ, với tỷ lệ phán quyết 6–3, đã chặn việc sử dụng quân đội trong các chiến dịch thực thi pháp luật dân sự quy mô lớn, buộc lực lượng liên bang rút khỏi các thành phố như Chicago và Portland. Phán quyết này được coi là một thất bại pháp lý đáng kể đối với chính quyền Trump.

Chính bối cảnh đó khiến Đạo luật Khởi nghĩa lại được xem là căn cứ pháp lý “vững chắc” hơn nếu Tổng thống muốn đưa quân đội trở lại tuyến đầu đối phó với bất ổn trong nước.

Rủi ro pháp lý ở Minnesota

Gần đây, ông Trump đe doạ sẽ viện dẫn Đạo luật Khởi nghĩa tại bang Minnesota, với lý do bảo vệ các đặc vụ liên bang đang tiến hành chiến dịch truy quét gian lận và nhập cư. Nhà Trắng cáo buộc chính quyền địa phương cản trở việc thực thi luật liên bang, tạo ra một “tình trạng khẩn cấp” đòi hỏi sự can thiệp của quân đội.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý phản bác lập luận này. Theo ông Joseph Nunn, tình hình tại Minnesota hiện nay chưa hề đạt đến ngưỡng “khởi nghĩa” hay “sụp đổ trật tự” – những điều kiện vốn được xem là tiền đề để kích hoạt đạo luật. Việc sử dụng quân đội trong bối cảnh như vậy, theo ông, không chỉ làm xói mòn ranh giới dân sự–quân sự mà còn mở ra tiền lệ nguy hiểm cho quyền lực hành pháp.

Câu hỏi then chốt là liệu tòa án có thể can thiệp hay không. Đây vẫn là một vùng xám pháp lý, bởi Đạo luật Khởi nghĩa hiếm khi bị thách thức trực diện và chưa từng có một tiểu bang nào thành công trong việc khởi kiện Tổng thống Mỹ vì lạm dụng đạo luật này. Dù vậy, phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 12/2025 cho thấy các thẩm phán cũng tỏ ra dè dặt trước viễn cảnh quân đội tham gia thực thi pháp luật dân sự trên diện rộng.

Nếu ông Trump quyết định kích hoạt Đạo luật Khởi nghĩa, một cuộc đối đầu pháp lý về giới hạn quyền lực của Tổng thống Mỹ có thể sẽ nổ ra. Khi đó, đạo luật được coi là “vũ khí cuối cùng” này không chỉ trở thành công cụ an ninh, mà còn là phép thử lớn đối với nền tảng hiến định và sự cân bằng quyền lực của nước Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Bộ An ninh Nội địa Mỹ điều thêm hàng trăm nhân viên tới bang Minnesota
Bộ An ninh Nội địa Mỹ điều thêm hàng trăm nhân viên tới bang Minnesota

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem hôm 11/1 cho biết Bộ này đang điều động thêm hàng trăm nhân viên tới bang Minnesota, sau khi hàng chục nghìn người tuần hành qua thành phố Minneapolis để phản đối vụ việc một phụ nữ bị nhân viên thực thi di trú (ICE) bắn chết.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ điều thêm hàng trăm nhân viên tới bang Minnesota

Bộ An ninh Nội địa Mỹ điều thêm hàng trăm nhân viên tới bang Minnesota

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem hôm 11/1 cho biết Bộ này đang điều động thêm hàng trăm nhân viên tới bang Minnesota, sau khi hàng chục nghìn người tuần hành qua thành phố Minneapolis để phản đối vụ việc một phụ nữ bị nhân viên thực thi di trú (ICE) bắn chết.

Biểu tình bùng phát trên khắp nước Mỹ
Biểu tình bùng phát trên khắp nước Mỹ

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại các đô thị lớn trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), sau vụ việc một phụ nữ thiệt mạng do bị một nhân viên của cơ quan này nổ súng.

Biểu tình bùng phát trên khắp nước Mỹ

Biểu tình bùng phát trên khắp nước Mỹ

VOV.VN - Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại các đô thị lớn trên khắp nước Mỹ nhằm phản đối Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), sau vụ việc một phụ nữ thiệt mạng do bị một nhân viên của cơ quan này nổ súng.