Rũ bỏ di sản quá khứ lỗi thời!
Thực chất tuyên bố rút khỏi Liên minh Tây Âu của Anh chỉ mang tính biểu tượng, bởi chẳng cần tuyên bố đó thì bản thân tổ chức phòng thủ này cũng sắp bị khai tử trong khoảng 1 năm nữa
Ngày 30/3, Thứ trưởng Ngoại giao Anh tuyên bố, nước này rút khỏi Liên minh Tây Âu - một tổ chức phòng thủ được thành lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 để làm đối trọng với Liên Xô. Vài ngày trước đó, Uỷ ban đối ngoại Hạ Viện Anh tuyên bố cần chấm dứt sử dụng cụm từ “quan hệ đặc biệt” để nói về quan hệ Mỹ- Anh. Hai sự việc nhìn bề ngoài tưởng như không có gì liên quan, thực chất lại cho thấy một điều chung rằng: Anh đang cố gắng rũ bỏ những di sản quá khứ lỗi thời để có cách tiếp cận thực tế và cân bằng hơn trong chính sách đối ngoại. Điều này là hợp lý và cần thiết nhưng liệu có là muộn mằn?
Thực chất tuyên bố rút khỏi Liên minh Tây Âu của Anh chỉ mang tính biểu tượng, bởi chẳng cần tuyên bố đó thì bản thân tổ chức phòng thủ này cũng sắp bị khai tử trong khoảng 1 năm nữa.
Liên minh Tây Âu được thành lập sau chiến tranh thế giới thứ hai để làm đối trọng với Liên Xô, đã mất vai trò từ năm 1949 khi Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ra đời và hiện hoàn toàn tồn tại trên giấy tờ với nhiệm vụ được xác định là phối hợp chính sách an ninh giữa các nước Châu Âu. Tuy nhiên, ngay cả với nhiệm vụ này thì Liên minh Tây Âu cũng không thể làm tròn, bởi với Hiệp ước Lisbon lịch sử, Liên minh Châu Âu đang muốn xây dựng một chính sách an ninh chung xứng tầm với chính sách đối ngoại vốn chỉ tập trung vào chính trị, kinh tế. Sứ mệnh ấy không thể trao vào tay Liên minh Tây Âu, một di sản từ thời chiến tranh lạnh với những thành viên chủ chốt là các nước giàu có chống Liên Xô ở Tây Âu, dù sau này đã có tiếp nhận thêm một số quốc gia Đông Âu.
Như vậy nguyên nhân đã rõ ràng rằng Liên minh Tây Âu giờ không còn phù hợp với thực tế và cơ cấu an ninh Châu Âu ngày nay, đến mức chính Liên minh Châu Âu cũng sẽ khai tử nó để thành lập một cơ quan phụ trách an ninh mới. Và nước Anh cảm thấy không có nghĩa lý gì khi phải đóng góp tới 2 triệu euro hàng năm cho sự vận hành Liên minh Tây Âu.
Tuy nhiên, câu hỏi là vì sao nước Anh chứ không phải một quốc gia nào khác lại phải mất công đưa ra một tuyên bố chỉ mang tính “hình thức” như thế? Điều này khiến người ta liên tưởng đến sự việc cách đó mấy ngày, khi Uỷ ban đối ngoại Hạ viện Anh yêu cầu chấm dứt sử dụng cụm từ “quan hệ đặc biệt” để nói về quan hệ đồng minh lâu năm Anh- Mỹ.
Cụm từ “mối quan hệ đặc biệt” cũng ra đời trong giai đoạn chiến tranh lạnh, lần đầu tiên được cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đưa ra từ năm 1946 để nhằm đưa nước Anh chiếm được vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Thực tế, mục tiêu đó chỉ đạt được một nửa, khi Anh được Mỹ coi là đồng minh tối quan trọng ở Châu Âu trên lý thuyết và lời nói. Song xét về mặt lợi ích thiết thực, mối “quan hệ đặc biệt” với Mỹ không đem lại cho nước Anh được như mong muốn. Ngược lại, hình ảnh của Anh và tên tuổi các nhà lãnh đạo Anh thân Mỹ suy giảm nghiêm trọng khi gắn với các cuộc chiến tranh do Mỹ dẫn đầu, đặc biệt là chiến tranh Iraq.
Báo chí Anh cũng tuyên bố London không có nhiều ảnh hưởng đến chính sách của Washington như các chính quyền Anh xưa nay vẫn tự huyễn hoặc. Trong khi đó, chính sách tách biệt trong Liên minh Châu Âu và xa cách với Nga từ lâu đã là không “hợp thời”.
Nước Anh đang cố gắng rũ bỏ những di sản quá khứ đã lỗi thời, mà ví dụ cụ thể nhất là 2 di sản từ thời chiến tranh lạnh. Nhưng xem ra London vẫn chậm chân trong việc cập nhật cách tiếp cận mới khi tình hình thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Chắc chắn sẽ còn mất một thời gian không ngắn để nước Anh chỉnh lại cho cân chính sách đối ngoại đã nghiêng về Mỹ trong một thời gian quá dài./.