Tehran - một cảm giác trái ngược
Thời gian vừa qua, nhiều nguồn tin nói rằng Mỹ, Israel sắp tấn công Iran, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Cả thế giới theo dõi tin tức hàng ngày, từng động thái ở khu vực Trung Đông, ở Iran cũng như ở Mỹ và Israel… tất cả đều hồi hộp
Đúng 11 ngày sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, ngày 15/11, tôi có mặt tại Tehran để tham dự Hội nghị báo chí quốc tế lần thứ 15 do Bộ Văn hóa và hướng dẫn Hồi giáo Iran tổ chức. Cảm nhận của tôi ngay trong ngày đầu ở Tehran là sự thanh bình. Cuộc sống và công việc của người dân Iran vẫn diễn ra bình thường, không có biểu hiện một cuộc chiến sắp xảy ra. Đường phố tấp nập ôtô. Một vài nơi còn xảy ra tình trạng ùn tắc. Các cửa hàng, cửa hiệu mở từ sáng sớm và đóng cửa rất khuya. Các khu chợ vẫn nhộn nhịp người mua sắm. Tại các trường học, học sinh nô nức đến trường với nụ cười rất tươi…
Tôi cố đi tìm một dấu hiệu của sự lo lắng trên khuân mặt người dân Iran hay biểu hiện của một đất nước sắp xảy ra chiến tranh... trong những ngày ở Tehran. Tất cả chỉ là con số không. Nụ cười xinh tươi luôn hiện trên khuôn mặt của các cô gái trẻ hay những cử chỉ thân thiện của những người tôi gặp trên đường dần dần xóa tan mọi suy nghĩ về cái gọi là “chiến tranh”.
![]() |
|
Nụ cười hồn nhiên của các cô gái Iran |
Cuộc sống của người dân ở đây không khác gì Hà Nội, hay Cairo nơi tôi đang công tác. Ấy vậy mà nhiều người vẫn đồn thổi, dọa nhau “Iran sắp có chiến tranh”, “Mỹ có thể tấn công Iran sau bầu cử tổng thống”… Nhiều người còn khuyên tôi “hủy chuyến công tác Iran đợt này”.
Trăm nghe không bằng một thấy. Nếu không tới Tehran những ngày này, bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng, chiến tranh sắp xảy ra, cuộc sống của người dân Iran đang bị đảo lộn, cảnh người người, nhà nhà tích trữ lương thực, thuốc men…. Ngay cả tôi - một nhà báo thường trú tại khu vực Trung Đông cũng hồi hộp và một chút lo lắng trước khí tới Tehran. Tất cả chỉ là “nghĩ”. Thực tế, cuộc sống người dân Iran vấn diễn ra bình thường.
Vẫn không tin vào “cảm giác”, vào những gì nhìn thấy, tối đến gặp mấy người thân là cán bộ ngoại giao, thương mại Việt Nam ở Iran. Ông Vũ Tiến Dũng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran khi gặp tôi nói rằng: “Anh là người dũng cảm. Rất nhiều người đã hủy các chuyến công tác tới Iran bởi lo sợ chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào”. Sống và làm việc tại Iran được một năm rưỡi, ông Dũng cho biết, “người Iran rất lạc quan và đoàn kết”.
![]() |
|
Nhà hàng truyền thống Barbod vẫn rất đông thực khách |
Còn ông Bùi Thế Gián, Tham tán thương mại Việt Nam tại Ai Cập cho biết, thương mại Việt Nam – Iran vẫn phát triển tốt. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2007 đạt 80 triệu USD. Năm nay, con số này tiếp tục tăng. Ông Gián cho biết thêm, trong thời gian vừa qua, nhiều nhà kinh doanh Iran chủ động vào Việt Nam tìm kiếm bạn hàng. Cuối tuần này, một đoàn công tác của Ngân hàng và dầu khí Việt Nam sang Iran để đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác.
Giờ tôi tin vào cảm giác “Tehran thanh bình”. Bởi tất cả đều trái ngược với suy nghĩ của tôi và của nhiều người về cuộc sống và tình hình ở Iran. Người Iran lạc quan. Vậy tại sao chúng ta không lạc quan. Toàn nhân loại mong ước “hòa bình”. Không ai muốn chiến tranh, xung đột xảy ra trong thế kỷ mà cả thế giới hướng đến ổn định, hòa bình, hội nhập và phát triển, người Iran cũng vậy./.

