Thách thức từ các điểm nóng hạt nhân
Những thách thức nói trên liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, của Iran, của Ấn Độ…
Theo Sharon Squassoni, Giám đốc Chương trình Ngăn chặn Phổ biến hạt nhân tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS), sẽ có không ít các thách thức hạt nhân trong thời gian tới bất chấp những động thái mong muốn thảo luận hợp tác với cộng đồng quốc tế của Triều Tiên và Iran. Tuy nhiên vẫn có các giải pháp cho các thách thức này.
Những thách thức nói trên liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên, của Iran, của Ấn Độ và kể cả bất đồng giữa Mỹ và Hàn Quốc về hợp tác giữa hai đồng minh trong lĩnh vực này.
Đối với trường hợp của Triều Tiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc Triều Tiên mở cửa cho các cuộc đối thoại mặc dù là yếu tố tích cực, nhưng không có nhiều căn cứ để khẳng định liệu nước này có thực sự nghiêm túc hướng tới các cam kết hay không.
![]() |
| Nhà máy Fukushima, Nhật Bản (Ảnh: Internet) |
Sau các sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima (Nhật Bản), vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu đối với quá trình thiết kế và vận hành các lò phản ứng điện hạt nhân, mặc dù sự hỗ trợ xây dựng một lò phản ứng cho Triều Tiên nhiều khả năng không nằm trong kế chương trình nghị sự của các nhà hoạch định chính sách Mỹ.
Trong quá khứ, những nỗ lực hợp tác với Triều Tiên đã không đạt được hiệu quả do Triều Tiên không nhận được nhiều hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Việc bên nào chịu nhượng bộ và có động thái thiện chí trước có thể là mấu chốt của việc giải quyết vấn đề.
Chẳng hạn, một số nhiên liệu uranium được làm giàu cấp độ cao tồn tại trong dạng nhiên liệu nghèo đã qua sử dụng tại lò phản ứng nghiên cứu của Triều Tiên cần được loại bỏ để cải thiện độ an toàn và an ninh hạt nhân (chuyển trở lại cho Nga), và lò phản ứng hạt nhân này cần được chuyển đổi sang sử dụng nhiêu liệu uranium làm giàu cấp độ thấp.
Quá trình loại bỏ nhiên liệu làm giàu cấp độ cao nói trên sẽ ngay lập tức mang lại lợi ích về an toàn hạt nhân cho Triều Tiên và lợi ích về an ninh hạt nhân đối với phương Tây. Nếu quá trình này được thực hiện có thể sẽ thúc đẩy sự tiến triển hơn nữa các cuộc đối thoại về cách thức tái cung cấp nhiên liệu và giám sát vận hành của lò phản ứng của Triều Tiên, điều mang lại lợi ích cho cả các bên.
Đối với trường hợp Iran, các quan điểm về một cuộc tấn công tiềm năng có thể đã gây ra sức ép khiến Iran chấp nhận tiến tới đàm phán ở các cấp độ nhất định. Bất kể bên nào lên nắm quyền ở Mỹ trong năm 2013, thì các lựa chọn giải pháp quân sự cũng có thể được cân nhắc nhiều hơn: Một chính quyền mới của Barack Obama sẽ thấy các chính sách của mình linh hoạt hơn và muốn giải quyết cuộc khủng hoảng trước khi quá muộn, trong khi một Tổng thống của phe Cộng hòa lên nắm quyền nhiều khả năng sẽ thiên về quan điểm hiếu chiến ủng hộ một cuộc tấn công đối với các cơ sở hạt nhân của Iran.
Về chương trình hạt nhân của Ấn Độ, Chính phủ Mỹ sẽ phải có sự quan tâm thỏa đáng về việc đưa Ấn Độ vào quỹ đạo của xu thế không phổ biến hạt nhân. Mỹ cần phải giữ vị thế lãnh đạo trong việc phát triển một mô hình mới mà trong đó có cả sự đồng thuận của Ấn Độ - một mô hình có thể không phải là “không phổ biến hạt nhân”, nhưng sẽ đảm bảo trạng thái an ninh hạt nhân tốt hơn cho tất cả các bên.
Một “cuộc khủng hoảng hạt nhân” khác có thể nổi lên trong năm 2013, đó là: bằng cách nào Mỹ và Hàn Quốc có thể giải quyết những bất đồng về hiệp định hợp tác hạt nhân vì mục đích hòa bình. Theo dự kiến kế hoạch này sẽ được thương lượng vào cuối năm 2013.
Hiện tại, cả Mỹ và Hàn Quốc đang trong quá trình chờ đợi cho tới khi có kết quả từ Hội nghị An ninh Hạt nhân diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc vào tháng 3/2012) trước khi tiếp tục các cuộc đối thoại tiếp theo bàn về việc liệu Hàn Quốc có thể tham gia vào quá trình làm giàu hoặc tái chế nguyên liệu hạt nhân có nguồn gốc từ Mỹ hay không. Mỹ mới chỉ cho phép các quốc gia đã sở hữu công nghệ này thực hiện các quá trình trên. Hàn Quốc hiện chưa có các năng lực để thực hiện một trong hai quá trình này.
Giữa hai quốc gia được coi là đồng minh thân cận như Mỹ và Hàn quốc ít có khả năng xảy ra bất đồng trong vấn đề hạt nhân nói trên. Tuy nhiên trong tuyên bố hiệp định của Hàn Quốc đã đề cập đến lợi thế của Mỹ trong chính sách không phổ biến hạt nhân và các nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì vị thế lãnh đạo trong quan hệ đồng minh của mình.
Chương trình hạt nhân của Hàn Quốc phải dựa vào một khoản vay nợ lớn để có được công nghệ hạt nhân của Mỹ. Nếu không thể duy trì được vị thế của một nhà xuất khẩu hạt nhân hàng đầu, thì Hàn Quốc sẽ phải phụ thuộc vào các nước đồng minh xuất khẩu công nghệ hạt nhân nhằm đảm bảo mức độ an toàn, an ninh đúng mức cùng với các điều kiện ban đầu để đảm bảo rằng công nghệ không bị hư hỏng.
Chính quyền tiếp theo của Mỹ sẽ cần phải xác định những gì mình thực sự cần để có các giải pháp cũng cố về vấn đề thuộc lĩnh vực năng lượng hạt nhân (các lò phản ứng nhanh, các lò phản ứng module nhỏ, tái chế, lưu trữ dài hạn rác thải hạt nhân…) và mức độ tác động của các lĩnh vực này đối với Chính quyền trong nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân./.
