Trừng phạt Iran không phải là giải pháp tối ưu

Việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết trừng phạt Iran không được xem là giải pháp hữu hiệu. Nó chứng tỏ sự thất bại của các nước phương Tây trong việc thuyết phục Iran minh bạch hoá chương trình hạt nhân của mình

Ngày 9/4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết mới trừng phạt Iran.

Nghị quyết dài 10 trang cấm Iran theo đuổi “bất kỳ hoạt động nào liên quan tới tên lửa đạn đạo có khả năng phóng vũ khí hạt nhân”, cấm Iran đầu tư vào các hoạt động khai thác mỏ như mỏ uranium, cấm Iran mua một số loại vũ khí hạng nặng bao gồm trực tăng tấn công và tên lửa.

Nghị quyết cũng tuyên bố phong toả tài sản đối với 40 công ty và tổ chức của Iran. Trong đó có 15 cơ sở liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng, 22 tổ chức có mối quan hệ các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo, 3 đối tượng có mối liên hệ với tập đoàn vận tải biển của Iran.

Ông Javad Rahiqi, người đứng đầu Trung tâm Công nghệ hạt nhân Esfahan cũng nằm trong danh sách các đối tượng bị phong toả tài sản theo quy định của lệnh cấm vận lần này. Ngoài việc phong toả tài sản, ông Javad Rahiqi còn bị cấm ra khỏi đất nước Iran.

Mặc dù không bắt buộc song Nghị quyết cũng đề nghị các quốc gia ngăn chặn các giao dịch tài chính bao gồm cả hoạt động bảo hiểm, tái bảo hiểm cũng như cấm các ngân hàng của Iran bị nghi ngờ có các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Tin liên quan:
> Hội đồng Bảo an LHQ thông qua lệnh trừng phạt đối với Iran
> Phản ứng về Nghị quyết trừng phạt mới với Iran

> Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil tiếp tục ủng hộ Iran

Đây là Nghị quyết thứ tư của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này và nó được coi là Nghị quyết cứng rắn nhất từ trước tới nay. Nó mở rộng tổng số đối tượng và số lượng tổ chức bị phong toả từ 35 lên 75. Vậy nhưng việc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn như vậy không được coi là thắng lợi mà là sự thất bại của một số nước Phương Tây. Bởi họ đã không thuyết phục được Iran làm theo ý đồ của mình. Vì không thể làm gì khác nên bắt buộc phải sử dụng biện pháp cứng rắn nhằm gây áp lực với Iran.

Thế nhưng, đáng lẽ các nước Phương Tây phải rút kinh nghiệm từ sau khi ban hành 3 lệnh trừng phạt trước mà không có kết quả. Trừng phạt không phải và chưa bao giờ là giải pháp hữu hiệu. Các biện pháp ép buộc cứng rắn chỉ càng làm cho Iran cảm thấy bất an, muốn khẳng định bản thân và không chịu khuất phục. Thêm vào đó, việc áp đặt lệnh trừng phạt mới này cũng sẽ khiến Iran cảm thấy mất lòng tin, đe doạ tới việc đối thoại giữa các bên.

Điều đáng nói nữa là lệnh trừng phạt sẽ làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân Iran. Sau 3 lệnh trừng phạt trước của LHQ, cuộc sống của người dân Iran đã bị ảnh hưởng nhiều, hàng hoá không được cung ứng đầy dủ và kịp thời, hoạt động thương mại của nhiều công ty bị ngưng trệ, gây ảnh hưởng tới sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Nhằm hạn chế ảnh hưởng của Nghị quyết trừng phạt mới tới người dân Iran, trong quá trình thương lượng với Mỹ, Pháp, Anh và Đức, Nga và Trung Quốc đã nỗ lực loại bỏ các biện pháp có thể làm đời sống người dân Iran thêm khó khăn. Song rõ ràng là khi áp đặt các biện pháp trừng phạt thì sẽ không thể tránh khỏi việc gây ra các tác động tiêu cực tới người dân, đặc biệt khi mà số lượng tổ chức bị phong toả nhiều hơn gấp đôi trước kia và khi giao dịch của nhiều tổ chức của nước này bị ngăn cản hoặc hàng hoá trên các tàu có mang cờ Iran có thể bị chặn lại để kiểm tra. Chính vì vậy, có thể thấy, việc áp đặt lệnh trừng phạt mới với Iran chưa phải là giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran vào thời điểm hiện nay. Và hệ luỵ của nó sẽ là rất to lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.