Vấn đề hạt nhân Iran liệu có chuyển từ đối thoại sang đối đầu?
Nhiều nhà phân tích cho rằng, tuyên bố của Iran là “câu trả lời” cho Nghị quyết mới nhất của IAEA kêu gọi “sự hợp tác đầy đủ” của Iran nhằm làm rõ những vấn đề khúc mắc liên quan đến chương trình hạt nhân.
Ngày 15/12, người đứng đầu tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố nước này quyết định giới hạn hợp tác với cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (gọi tắt là IAEA). Cùng với động thái Mỹ và Phương Tây trong những ngày qua liên tục cáo buộc Iran đang âm mưu chế tạo thiết bị bom hạt nhân, dường như cuộc đối đầu giữa Iran và phương Tây trong vấn đề hạt nhân đang có nguy cơ trở lại vạch xuất phát, tức là đối đầu thay cho đối thoại.
Hoà giải - căng thẳng rồi lại hoà giải. Đó là chuyện cơm bữa trong cách hành xử của cả Iran, IAEA và phương Tây. Và lần này cũng được dự đoán là theo chu trình đó. Tuy nhiên, không quá khó hiểu khi Iran lại đưa ra tuyên bố như vậy, trong bối cảnh nước này đang chịu sức ép nặng nề từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ và phương Tây, trong việc thực hiện thoả thuận giữa Iran và nhóm 5 + 1 (gồm 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) tại thành phố Viên của Áo.
Ai cũng biết rằng, hồi đầu tháng 10 vừa qua, sau một thời gian dài bế tắc trong giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế đã làm trung gian hoà giải cho một thoả thuận giữa Iran, Pháp, Nga và Mỹ về việc Tehran sẽ chuyển 1,2 tấn urani đã làm giàu ở mức độ thấp sang Nga để tiếp tục làm giàu ở mức độ cao hơn, sau đó sẽ được Pháp chuyển thành nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu ở Iran. Tuy nhiên, hai tháng đã trôi qua mà thoả thuận này vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí nó còn đang khiến cho sự nghi ngờ lẫn nhau, vốn lại “cái rằm” trong quan hệ Iran và IAEA cũng như phương Tây ngày càng tăng lên. Trên thực tế, cho dù đã từng có lúc có thể nói là có “nhượng bộ” song phương Tây chưa khi nào hết nghi ngờ việc Iran phát triển hạt nhân vì mục đích phi dân sự. Chính sự nghi ngờ này là nguồn cơn của mọi mâu thuẫn. Thiếu lòng tin cũng đồng nghĩa không chấp nhận lẫn nhau, và như vậy thì rất khó có thể có tiếng nói chung trong mọi vấn đề, chứ chưa nói đến “hạt nhân”, một vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh thế giới hiện nay.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, tuyên bố của Iran là “câu trả lời” cho Nghị quyết mới nhất của IAEA kêu gọi “sự hợp tác đầy đủ” của Iran nhằm làm rõ những vấn đề khúc mắc liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời yêu cầu Iran ngừng xây dựng cơ sở làm giàu Uranium Fót-đô mới được tiết lộ gần thành phố Côm.
Theo bản nghị quyết mới, IAEA cũng đề nghị Iran không cản trở các cuộc điều tra làm rõ tất cả những vấn đề tồn đọng liên quan cơ sở làm giàu urani tại Fót-đô, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của Hội đồng Bảo an về đình chỉ hoạt động làm giàu urani cũng như xây dựng nhà máy thứ hai này. Nhiều người cho rằng, bản nghị quyết mới của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã thể hiện sự cứng rắn thái quá đối với Iran về quyền phát triển nguồn năng lượng hạt nhân. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Iran có những phản ứng tiêu cực. Ngay sau khi Ban Giám đốc IAEA thông qua dự thảo nghị quyết của nhóm 5+1, Iran đã phản đối mạnh mẽ bằng cách công bố ngay một kế hoạch xây dựng mười cơ sở làm giàu urani mới ở thành phố miền Trung Natan. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho rằng, Nghị quyết này là "phi lý và bất công", đồng thời tuyên bố chấm dứt đàm phán với phương Tây và xem xét việc hạn chế hợp tác với IAEA về chương trình hạt nhân của nước này.
Đáng lẽ, cộng đồng quốc tế nên thể hiện “mềm dẻo” hơn đối với Iran để cứu vãn nguy cơ đổ vỡ các cuộc thảo luận về hạt nhân đối với Iran thì những diễn biến trong những ngày qua lại thể hiện điều ngược lại. Không những liên tục đưa ra cáo buộc Iran đang che giấu âm mưu chế tạo thiết bị hạt nhân, phương Tây còn không ngừng đe doạ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Trong lúc đó, các nỗ lực đàm phán quốc tế của nhóm 5+1 rơi vào bế tắc khi cuộc họp cuối tuần này bị hủy bỏ theo đề nghị của Trung Quốc.
Giới phân tích cũng nhận định, nếu các bên cùng căng thẳng, thì giải pháp ngoại giao có thể sẽ không còn nằm trên bàn đàm phán. Sẽ không công bằng khi mà những nước khác có quyền phát triển hạt nhân còn Iran thì không? Câu hỏi này của các nhà lãnh đạo Iran nên được IAEA, Mỹ và phương Tây xem xét nghiêm túc hơn để tránh nhưng nguy cơ xung đột đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai./.