Vì sao Anh mềm mỏng hơn với Iran trong vấn đề hạt nhân?
Sự thay đổi trong ban lãnh đạo của nước Mỹ dẫn tới chính sách khác biệt của Washington đối với Iran cũng là điểm khiến Anh- nước đồng minh số một của Mỹ- phải thay đổi.
Trong bài phát biểu hôm 16/3, Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố “Iran hoàn toàn có quyền phát triển năng lượng hạt nhân dân sự như mọi quốc gia khác và Anh cùng cộng đồng quốc tế sẵn sàng giúp Iran trong vấn đề này”. Cách tiếp cận này không quá mới mẻ bởi các nước như Nga, Pháp, Trung Quốc cũng đã có quan điểm, đề xuất và cả hành động hỗ trợ tương tự cho Iran. Tuy nhiên, đây được coi là một sự thay đổi quan trọng so với trước đây khi Anh và Mỹ luôn khăng khăng đòi Iran chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện chương trình hạt nhân của nước này.
Lý giải cho sự thay đổi trong cách tiếp cận của Anh về chương trình hạt nhân của Iran, câu trả lời thật giản đơn là bởi hoàn cảnh thế giới nói chung, bối cảnh riêng của bản thân Anh và Mỹ cũng thay đổi, đòi hỏi phải có một cách nhìn và chính sách khác. Trước hết, tình trạng khí hậu thế giới đang nóng lên do khí thải từ việc sử dụng các loại nhiên liệu truyền thống cộng thêm sự cạn kiệt được dự báo trước, sự bất ổn về giá cả của dầu mỏ, khí đốt, than đá… khiến hạt nhân dân sự trở thành nguồn năng lượng của tương lai.
Bản thân Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng khẳng định: “Chúng ta sẽ không thể đảm bảo nguồn cung năng lượng bền vững cho tương lai nếu không dựa vào vai trò của năng lượng hạt nhân dân sự”. Ngày càng nhiều quốc gia có mong muốn và kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân, không ngoại trừ Iran. Và trong bối cảnh như vậy, bất kể là quốc gia hay tổ chức nào cũng không thể yêu cầu một quốc gia khác, đặc biệt lại là một nước có tham gia Hiệp ước không phổ biến hạt nhân như Iran, phải chấm dứt chương trình hạt nhân mà nước này luôn cho là chỉ vì mục đích “dân sự”.
Sự thay đổi trong ban lãnh đạo của nước Mỹ dẫn tới chính sách khác biệt của Washington đối với Iran cũng là điểm khiến Anh- nước đồng minh số một của Mỹ- phải thay đổi. Trong khi vị Tổng thống mới của Mỹ, ông Barack Obama đã mở đường cho các cuộc đối thoại trực tiếp với Iran về vấn đề hạt nhân, thì không lý gì mà London vẫn giữ quan điểm cũ với chính quyền của cựu Tổng thống Bush là buộc Iran phải chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện chương trình hạt nhân.
Đương nhiên, nước Anh phải tính đến các lợi ích mà họ có thể có từ việc thay đổi quan điểm và chính sách trong vấn đề hạt nhân của Iran. Trước hết, đó là lợi ích về kinh tế. Trong số 5 cường quốc có sở hữu vũ khí hạt nhân, Anh được xem là chậm chân hơn hẳn Nga, Trung Quốc và Pháp trong việc hỗ trợ các nước phát triển năng lượng hạt nhân dân sự. Trong khi đó, thị trường “nóng bỏng” về việc xây dựng các nhà máy hạt nhân dân sự được dự báo là sẽ bùng nổ trong thời gian rất ngắn nữa. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, khan hiếm công việc, khó khăn trong tìm kiếm cơ hội phát triển như hiện nay, rõ ràng tham gia vào các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài là những cơ hội lớn mà Anh không thể bỏ qua.
Cùng với lợi ích kinh tế, nâng cao vị thế của Anh cũng là một tính toán của London khi đưa ra cách tiếp cận mới trong vấn đề hạt nhân của Iran. Vào tháng 4 tới, tại London, Anh sẽ diễn ra Hội nghị nhóm các nước phát triển và các nền kinh tế mới nổi G20. Đây là hội nghị quốc tế đầu tiên với sự có mặt của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama, vì lẽ đó, sẽ có một loạt vấn đề quốc tế sẽ được đề cập. Nói như vậy để hiểu được tại sao chỉ trong vài tuần trở lại đây, Thủ tướng Anh tỏ ra đặc biệt hào hứng đưa ra các cách tiếp cận mới cho khủng hoảng tài chính, cho xung đột tại Trung Đông, và giờ là cho vấn đề hạt nhân của Iran… tất cả cùng chung mục đích là tạo dấu ấn của nước chủ nhà cho Hội nghị G20 trong các vấn đề toàn cầu.
Với tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Gordon Brown trở thành nước châu Âu thứ hai cùng với Pháp kêu gọi Iran cân nhắc giữa hai sự lựa chọn, hoặc là hợp tác với Mỹ và cộng đồng quốc tế đổi lấy sự hỗ trợ về năng lượng hạt nhân dân sự, hoặc là bị cô lập và trừng phạt. Một số nhà phân tích cho rằng châu Âu một mặt ủng hộ nhưng mặt khác cũng rất lo lắng có thể bị gạt ra ngoài trong trường hợp Mỹ và Iran đối thoại trực tiếp. Chính vì lẽ đó, tuyên bố của Thủ tướng Anh Gordon Brown cùng ý kiến trước đó của Pháp cũng đồng nghĩa như một lời nhắc nhở với Mỹ rằng không thể gạt bỏ vai trò của các nước châu Âu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân của Iran cũng như nhiều vấn đề quốc tế khác.
Tuy nhiên, dù với mục đích gì và cách tiếp cận có mới mẻ tới đâu thì sự thành công của mọi đề xuất quốc tế phụ thuộc vào phản ứng của phía Iran. Nhưng chưa thể biết rõ chính sách của Iran sẽ ra sao trong bối cảnh quốc gia này đang tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 tới./.