Vì sao châu Âu chọn nền tảng tên lửa thời Liên Xô cho lá chắn mới?
VOV.VN - Châu Âu sẽ sử dụng nền tảng tên lửa 5V55 từ thời Liên Xô để phát triển hệ thống phòng thủ Freya cùng Ukraine. Dự án hướng tới xây dựng lá chắn chống tên lửa đạn đạo quy mô lớn đầu tiên của châu Âu sau Chiến tranh Lạnh.
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine cho biết tên lửa đánh chặn đạn đạo FP-7 do nước này phát triển sẽ là thành phần chủ chốt của hệ thống phòng thủ tên lửa Freya - dự án phòng thủ tên lửa quy mô toàn châu Âu đang được triển khai cùng các đối tác châu Âu.
Đây được xem là một trong những chương trình phòng thủ tên lửa tham vọng nhất của châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, được khởi động sau khi Liên minh Phòng thủ chống tên lửa đạn đạo (Anti-Ballistic Coalition) được công bố thành lập tại cuộc họp ở Paris. Mục tiêu của sáng kiến là xây dựng một mạng lưới phòng thủ tên lửa có chi phí hợp lý nhưng đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo ngày càng hiện đại.
Mặc dù được giới thiệu là một loại tên lửa đánh chặn mới, FP-7 thực chất không phải là thiết kế hoàn toàn mới mà được phát triển dựa trên tên lửa phòng không 5V55 của Liên Xô - loại đạn từng được sử dụng cho hệ thống phòng không tầm xa S-300P.
Tên lửa 5V55 được sản xuất tại nhà máy Vizar ở Ukraine từ cuối những năm 1970, khi nước này còn thuộc Liên Xô. Nhờ từng đảm nhiệm dây chuyền sản xuất, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vẫn duy trì được nhiều kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật liên quan đến dòng tên lửa này.
Theo các nhà phát triển, FP-7 đã được nâng cấp đáng kể về động cơ, hệ thống dẫn đường và điều khiển. Những cải tiến này giúp tầm đánh tăng lên hơn 150 km, cao hơn đáng kể so với khoảng 90 km của các phiên bản 5V55 cuối cùng thời Liên Xô. Đại diện công ty phát triển cũng cho biết FP-7 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm có điều khiển đầu tiên.
Di sản công nghệ của tên lửa 5V55
Được đưa vào trang bị năm 1978, 5V55 được đánh giá là một trong những tên lửa phòng không tiên tiến nhất thế giới vào thời điểm đó và duy trì vị thế này trong hơn một thập kỷ. Điểm đột phá của 5V55 nằm ở việc kết hợp tầm bắn xa với khả năng tích hợp trên hệ thống phòng không cơ động S-300P. Trước đó, các tổ hợp phòng không tầm xa như S-75 hay S-200 chủ yếu triển khai tại các trận địa cố định.
5V55 cũng là một trong những tên lửa đầu tiên áp dụng công nghệ phóng thẳng đứng kiểu “phóng nguội”. Thay vì kích hoạt động cơ ngay trong bệ phóng, tên lửa được máy phát khí đẩy thẳng đứng ra khỏi ống phóng trước khi động cơ chính khởi động ở độ cao vài mét. Các động cơ điều khiển nhỏ sau đó sẽ xoay tên lửa về hướng mục tiêu trước khi bước vào giai đoạn bay có động cơ.
Giải pháp này giúp giảm tải cho bệ phóng, cho phép tấn công mục tiêu theo mọi hướng mà không cần xoay xe phóng, đồng thời rút ngắn thời gian phản ứng trước các mối đe dọa xuất hiện bất ngờ.
Một cải tiến quan trọng khác là hệ thống dẫn đường. Trong khi các tên lửa phòng không tầm xa đời trước chủ yếu sử dụng phương thức dẫn lệnh từ mặt đất, biến thể 5V55R đã áp dụng công nghệ theo dõi qua tên lửa (TVM). Theo cơ chế này, chính tên lửa thu nhận tín hiệu radar phản xạ từ mục tiêu rồi truyền dữ liệu về radar điều khiển dưới mặt đất để xử lý. Trạm điều khiển sẽ tính toán quỹ đạo đánh chặn tối ưu và liên tục gửi lệnh hiệu chỉnh trở lại tên lửa. Phương thức này kết hợp ưu điểm của đầu tự dẫn radar bán chủ động với khả năng xử lý mạnh hơn của hệ thống mặt đất, đồng thời tăng khả năng chống gây nhiễu điện tử.
5V55 có thể đánh chặn mục tiêu bay ở độ cao từ chỉ vài mét so với mặt đất đến trên 25 km, cho phép đối phó cả máy bay bay bám địa hình lẫn các phương tiện trinh sát hoạt động ở độ cao lớn.
Mặc dù sau này được thay thế bởi dòng tên lửa 48N6 trang bị cho hệ thống S-300PM, nhiều công nghệ cốt lõi của 5V55 như phóng nguội, ống phóng kín, phóng thẳng đứng và dẫn đường TVM vẫn tiếp tục được kế thừa trên các thế hệ tên lửa phòng không tầm xa trong gần nửa thế kỷ qua.
Nền tảng cho hệ thống Freya
Theo phía Ukraine, dù được phát triển từ nền tảng 5V55, FP-7 đã được hiện đại hóa sâu rộng và hướng tới nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo trong hệ thống Freya.
Tuy nhiên, xét về thông số kỹ thuật, FP-7 vẫn được đánh giá là kém xa các tên lửa đánh chặn hiện đại của Nga. Chẳng hạn, tên lửa 40N6 thuộc tổ hợp S-400 có tốc độ khoảng Mach 14 và tầm đánh tới 400 km, trong khi các tên lửa 77N6-N và 77N6-N1 của hệ thống S-500 được cho là có tốc độ còn cao hơn cùng tầm đánh khoảng 600 km. Dù vậy, giới phân tích cho rằng FP-7 vẫn có khả năng cạnh tranh đáng kể so với nhiều hệ thống phòng không do châu Âu tự phát triển, trong bối cảnh khu vực này vẫn gặp nhiều hạn chế về công nghệ phòng thủ tên lửa tầm trung và tầm cao.
Hiện nhiều quốc gia châu Âu vẫn phải dựa vào các hệ thống có nguồn gốc từ Mỹ, Liên Xô hoặc Israel. Ba Lan vẫn duy trì các tổ hợp S-200 do Liên Xô phát triển, Phần Lan đã mua hệ thống David's Sling của Israel, Đức lựa chọn Arrow 3, còn Patriot của Mỹ tiếp tục là trụ cột trong mạng lưới phòng thủ tên lửa của nhiều nước châu Âu.
Khác với các chương trình mua sắm vũ khí truyền thống do một nhà thầu chính đảm nhiệm, Freya được thiết kế theo mô hình hợp tác đa quốc gia. Công ty quốc phòng FirePoint của Ukraine sẽ chịu trách nhiệm phát triển tên lửa đánh chặn FP-7, trong khi các đối tác châu Âu sẽ đảm nhiệm các thành phần còn lại của hệ thống, gồm radar, phần mềm chỉ huy - điều khiển tác chiến, bệ phóng, mạng thông tin liên lạc và các thiết bị hỗ trợ.
Theo thông tin được công bố, liên minh phát triển Freya có sự tham gia của Đức, Pháp, Anh cùng một số quốc gia châu Âu khác. Nếu được triển khai thành công, đây sẽ là một trong những nỗ lực lớn nhất nhằm xây dựng năng lực phòng thủ tên lửa chung của châu Âu trong nhiều thập kỷ qua.