Viết tiếp niềm hy vọng từ thảm hoạ

Những câu chuyện cảm động về người Nhật Bản trong thảm hoạ động đất, sóng thần

Chỉ cần sống được là hạnh phúc rồi

Bệnh viện của Hội Chữ thập đỏ ở thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi chật cứng nạn nhân động đất và sóng thần, những con người không còn biết đi về đâu. Hành lang và sảnh bệnh viện cũng la liệt nạn nhân. Hết sạch chăn đệm, người ta phải trải bìa các tông cho bệnh nhân nằm. Bác sĩ và y tế đều thiếu trầm trọng. Dù có sự giúp sức của các tình nguyện viên đến từ các vùng khác nhưng công việc nhiều đến nỗi người ta không đủ người để dọn tuyết chất đống xung quanh bệnh viện.

Yoshiko Onodera (69 tuổi) được đưa đến bệnh viện trên một chiếc xe lăn. Mắc chứng viêm cột sống năm 21 tuổi, Onodera đã bị cưa mất chiếc chân phải của mình. Từ đó, bà sống với chiếc chân giả và chiếc nạng gỗ, không lúc nào rời nửa bước.

Một cụ già lo lắng cho Nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: Reuters)

“Chân giả và nạng của tôi đã bị sóng thần cuốn đi mất rồi. Không sao, vẫn còn xe đẩy”, một chút nuối tiếc hiện lên trên gương mặt Onodera khi nói về những thứ đã gắn bó với mình hàng chục năm.

“Chỉ cần sống là đủ rồi. Tôi vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người đang phải sống trong những khu lánh nạn lạnh buốt và thiếu thức ăn”. Onodera luôn mỉm cười dù bệnh viện không còn đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu.

“Chồng tôi vẫn còn sống. Tôi vẫn khỏe mạnh. Vẫn còn nhiều người khổ sở hơn chúng tôi nhiều. Tôi chỉ mong họ sớm bớt khổ đi chút nào hay chút ấy”, Onodera mỉm cười khi được hỏi về hoàn cảnh của mình. Cũng giống như Onodera, không có bất cứ lời phàn nàn nào từ những bệnh nhân đang nằm trên bìa các tông trải ngoài hành lang bệnh viện. Họ luôn lo lắng cho những nạn nhân khác đang phải chịu giá rét ở những khu lánh nạn bên ngoài. Bệnh viện của Hội chữ thập đỏ ở thành phố Ishinomaki luôn tràn ngập tình người như thế.

Hàng trăm ngàn người vẫn phải lưu lại các nơi tạm trú (Ảnh: Reuters)

Xin mọi người hãy tiếp tục hy vọng

Thị trấn Yamada, tỉnh Iwate nằm sát bờ biển đã bị hủy diệt hoàn toàn trong trận sóng thần hôm 11/3. Nhiều cư dân đã bị sóng thần cuốn trôi. Nhưng trong thảm họa ấy vẫn có những câu chuyện may mắn được viết lên đem đến niềm tin cho mọi người. Đó là câu chuyện về một gia đình chỉ có mẹ già và người con rể cũng đã lớn tuổi vẫn sống sót sau khi bị trôi dạt hơn 1km trong dòng nước sóng thần đen ngòm và hung dữ.

Gia đình ông Sasaki Takao (66 tuổi) và mẹ vợ Orikasa Tomie (86 tuổi) sống cạnh con đê biển của thị trấn. Ngay sau trận động đất, người dân sống cạnh con đê đã tập trung bên ngoài. Ngay khi đó, một người dân hô lớn “Nhìn kìa, những cuộn nước. Chạy đi thôi”. Mọi người tản ra và chạy đi mỗi người một hướng. Còn ông Sasaki phải chạy về nhà vì vẫn còn mẹ vợ với đôi chân khuyết tật đang đợi mình ở nhà.

Con số thương vong tăng lên hàng ngày (Ảnh: BBC)

Vừa định leo lên ô tô, Sasaki nhìn thấy những cuộn nước đang tiến về ngôi nhà mình. “Mình sẽ bị sóng thần cuốn mất thôi. Không kịp nữa rồi”. Vội vàng bỏ lại chiếc ô tô, Sasaki bế mẹ chạy lên tầng 2.

Từ cửa sổ, Sasaki có thể nhìn thấy cơn sóng thần dễ dàng tràn qua con đê biển chỉ cách nhà mình có 5m. Chẳng mấy chốc nước đã ngập đến hông, rồi một tiếng “rắc” vang lên, tầng 2 của ngôi nhà với 2 mẹ con đã bị cơn sóng thần cuốn đi.

Hai mẹ con ngồi trên cửa sổ, ôm chặt lấy nhau. Nước ngập ngang người. Thật bình tĩnh, Sasaki dùng chiếc gậy gỗ đẩy những thanh gỗ và rác rưởi tiến lại gần cửa sổ mẹ con ông đang ngồi. Nước ngập đến cổ. Người mẹ kêu lên: “Chết cũng được con ơi”. “Không, không có chuyện đấy đâu”, người con rể ra sức động viên mẹ.

Dìu nhau giữa đống đổ nát (Ảnh: BBC)

Đột nhiên, Sasaki nghe thấy tiếng hét. Quay người lại, ông thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đang bám chặt lấy ăng ten parabol của một ngôi nhà. Anh ta dùng dây anten quấn chặt quanh người mình. Sasaki kéo người thanh niên xuống và đưa cho tấm rèm để làm ấm cơ thể ướt sũng của anh ta.

Sau khi trôi khoảng 1km, căn nhà dừng lại. Xung quanh nước ngập 40-50cm, lửa cháy khắp nơi. Sasaki cất tiếng kêu cứu, 3 người đàn ông chạy đến đưa mẹ vợ và chiếc xe đẩy lên chỗ cao ráo. Họ đưa mọi người đến nơi lánh nạn. Sasaki chân trần chạy theo.

Bây giờ khi nước đã rút, Sasaki đứng nhìn ngôi nhà chỉ còn lại tầng 2 rồi nói: “Cho dù có bị cuốn trôi, vẫn còn nhiều người có thể giúp bạn. Xin mọi người hãy tiếp tục hy vọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên