63 năm ngành Thể thao Việt Nam

Ngày 27/3, ngành Thể thao Việt Nam kỷ niệm tròn 63 năm ngày truyền thống, đồng thời cũng là thời điểm đánh dấu 20 năm hội nhập trở lại với đấu trường khu vực và thế giới.  

SEA Games 15 tại Malaysia là đại hội thể thao đánh dấu sự hội nhập đầy đủ của đoàn thể thao Việt Nam với các sự kiện khu vực và quốc tế. Dù chỉ có 46 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8 môn và giành được vỏn vẹn 3 HCV nhưng nó chính là hướng đi phù hợp cho sự phát triển của thể thao nước nhà. Với phương châm “đi tắt, đón đầu”, “lấy nữ làm chủ công”, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại các đại hội thể thao Đông Nam Á đã tuần tự tăng mà đỉnh cao là ngôi đầu trên bảng xếp hạng toàn đoàn với 158 HCV tại SEA Games 22 mà Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức năm 2003. Hơn 10 năm hội nhập đấu trường khu vực, thể thao Việt Nam đã xác định được vị thế hàng đầu Đông Nam Á ở nhiều môn, đặc biệt là các môn võ vật như karatedo, pencak silat, taekwondo cùng với các môn thể thao Olympic như điền kinh, bắn súng… Bức tranh toàn cảnh đã được hoàn thiện với chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển bóng đá nam quốc gia hồi cuối 2008 sau hàng chục năm trông đợi.

Không chỉ dừng lại ở đấu trường khu vực, 20 năm hội nhập cũng giúp thể thao Việt Nam tiếp cận với đấu trường châu lục và thế giới. Chúng ta đã có nhiều nhà vô địch châu Á, thế giới ở một số nội dung của điền kinh, karatedo, whusu… Vận động viên (VĐV) Việt Nam đã xuất hiện ở tốp đầu trên bảng xếp hạng cá nhân của các liên đoàn cầu lông, quần vợt thế giới… Chỗ đứng của thể thao Việt Nam đã được xác định ở tốp 3 Đông Nam Á, thứ 19 châu Á với 3 HCV tại ASIAD 15 ở Doha (Qatar) năm 2006 và vị trí thứ 71 trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Olympic Bắc Kinh 2008 với tấm HCB của lực sỹ cử tạ Hoàng Anh Tuấn.

Thể thao luôn là hướng tới những mục tiêu nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn như khẩu hiệu của phong trào Olympic quốc tế và chúng ta cũng không thể đứng ngoài dòng chảy liên tục đó. Những kết quả đã đạt được chưa phải là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch phát triển của thể thao Việt Nam và nó cũng đặt ra những vấn đề mới cần giải quyết. Khi mục tiêu của chúng ta không chỉ bó hẹp ở các đại hội thể thao trong khu vực mà đã vươn lên tầm châu lục và thế giới, đồng nghĩa với việc tăng cường tính chuyên nghiệp trong đào tạo, tập huấn VĐV, trong việc đăng cai các giải đấu quốc tế để gây tiếng vang cho thể thao nước nhà. Liệu phương châm “đi tắt, đón đầu” có còn phù hợp với tiến trình phát triển hay đã đến lúc chúng ta phải đào tạo có bài bản ở những môn thể thao Olympic, được cộng đồng quốc tế công nhận. Đồng thời, ngành thể thao cũng có trách nhiệm quảng bá rộng rãi hơn những môn mang bản sắc Việt Nam như chúng ta đang nỗ lực đưa Việt võ đạo ra với bạn bè quốc tế và thành công đầu tiên là môn võ thuật này đã có mặt tại Đại hội thể thao châu Á trong nhà – ASIAN Indoor Games mà Việt Nam là nước chủ nhà.

Tăng tính chuyên nghiệp, đầu tư bài bản nhiều môn thể thao Olympic, tập huấn nước ngoài cho các VĐV, quảng bá môn thể thao Việt Nam ra quốc tế… đều đòi hỏi phải có ngân sách và đây là một bài toán không dễ tìm ra lời giải. Muốn đi lên chuyên nghiệp, thể thao không thể trông chờ mãi vào nguồn ngân sách nhà nước. Xã hội hoá trong các hoạt động thể thao đã được đưa vào nghị định của chính phủ cũng đã tròn 10 năm nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Sự không đều khắp ở công tác xã hội hoá đòi hỏi các liên đoàn, hiệp hội thể thao phải chủ động hơn nữa để có thể tự nuôi sống mình và ngày càng lớn mạnh.

Trong thể thao, niềm tin là một yếu tố hết sức quan trọng. Chúng ta có niềm tin về sự đi lên của thể thao Việt Nam trong giai đoạn tới. Thế nhưng niềm tin chỉ phát huy sức mạnh khi chúng ta có hướng đi đúng, với lộ trình cụ thể, với kế hoạch hợp lý. Đây là những bài toán cho ngành thể thao và giải quyết được những bài toán này chính là nền tảng để thể thao Việt Nam bứt lên những đỉnh cao mới sau hai mươi năm hội nhập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.