Bạn tôi ơi, đừng khóc!
Và thực tế là người hâm mộ đã không khóc, vì họ đã phải khóc quá nhiều cho những niềm hy vọng bị sụp đổ, sự chờ đợi mỏi mòn.
Hết rồi, hết thật rồi… 4-1, thậm chí là 5-1, 6-1, cái tỷ số nó không còn quan trọng nữa. Trái tim của những người hâm mộ thật sự đã chết lặng sau trận bán kết với Indonesia hay xa hơn là trận thắng trước Lào. Người ta theo dõi trận tranh HCĐ thủ tục này chỉ với hy vọng sẽ được vớt vát lại chút nào, nhưng không, lại một trận thua và thậm chí người xem chẳng còn chút bàng hoàng.
Chúng ta đã thua, nhưng đó là sự công bằng. Thi đấu với đôi chân nặng trịch và một cái đầu không ý tưởng, thua là điều dễ hiểu. Không có một phép mầu nào ở Bung Karno, đội mạnh hơn và bản lĩnh hơn đã thắng, mọi giá trị đã được trả lại đúng chỗ của nó.
![]() |
|
Những cổ động viên nhiệt thành cứ thất vọng lần này đến lần khác |
Rất nhiều lần chúng ta gục ngã như vậy, không phải vì chúng ta không đủ đẳng cấp vượt qua đối thủ mà chúng ta không đủ sức vượt qua chính mình. 4 năm trước, U23 Việt Nam sau thất bại trước Myanmar ở bán kết đã buông xuôi để rồi thua tan nát với tỷ số 0-5 trước Singapore ở trận tranh HCĐ. Gần hơn, 2 năm trước tại Lào, Thành Lương và các đồng đội đã thua Malaysia ở trận chung kết mà chúng ta được đánh giá cao hơn họ rất nhiều.
Bóng đá như một cuộc sống thu nhỏ, có được, có mất, có đủ “hỉ, nộ, ái, ố”. Ai tham gia vào cuộc sống đó thì phải chấp nhận những quy định, luật chơi nghiệt ngã của nó. Cũng giống như chúng ta đang phải nhận một nỗi buồn tê tái khi lỡ mang trái tim yêu đội tuyển. Nhưng lần này, người hâm mộ đã không khóc, vì họ đã phải khóc quá nhiều cho những niềm hy vọng bị sụp đổ, sự chờ đợi mòn mỏi.
Xin đừng trách các tuyển thủ cũng như HLV Goetz. Họ đã làm hết sức của mình. Thành Lương đã phải nằm sân và gần như ngất lịm đi nhưng sau đó trở lại thi đấu như một chiến binh với cái băng quấn quanh đầu. Làm sao có thể quên được một Bửu Ngọc gượng mình thi đấu với chấn thương ở cổ. Sẽ không công bằng nếu cho rằng, U23 Việt Nam đã “phản bội” người hâm mộ, bởi ít nhiều, chúng ta đã chứng kiến những học trò của HLV Falko Goetz đã tận sức, tận lực trong bán kết.
Chúng ta không đạt được mục tiêu đề ra, đó là thất bại. Vấn đề đặt ra ở đây là từ thất bại, hay nhẹ nhàng hơn là từ không thành công, chúng ta sẽ biết mình đang ở đâu và phải làm gì để mau chóng trở lại cuộc chơi một cách mạnh mẽ và thuyết phục hơn.
Những Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết, Long Giang… sẽ không còn cơ hội trên sân chơi SEA Games, nhưng những Văn Thắng, Hoàng Thiên, Hoàng Thịnh, Văn Bình... sau bước vấp này, họ sẽ trưởng thành hơn và vẫn sẽ là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam. Có lẽ, chẳng còn cách nào khác, chúng ta lại phải trải rộng lòng mình để thêm một lần nữa tin ở hoa hồng./.
