Văn Đức, Xuân Mạnh - Hai cầu thủ U23 giàu nghị lực và hiếu thảo
VOV.VN - Sau chiến tích lịch sử tại giải U23 châu Á, Văn Đức và Xuân Mạnh đều có những cảm xúc riêng biệt khi trở về huyện nghèo xứ Nghệ.
Chỉ mong bố mẹ không còn phải vất vả
Chiều ngày 31/1, hai chàng tuyển thủ U23 Việt Nam là Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh trở về quê hương. Những trận cầu cảm xúc đã “đốt cháy” biết bao trái tim người dân xứ Nghệ.
Ở huyện Yên Thành, miền quê lúa, thời điểm ấy mỗi bước chạy, một pha bóng cũng khiến mọi người rạo rực. Tình yêu đối với trái bóng tròn chưa bao giờ cháy bỏng đến thế.
Đặc biệt, trong những trận cầu lịch sử ấy, hai người con quê hương là Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.
Xuân Mạnh thi đấu rất tốt ở VCK U23 châu Á 2018 (Ảnh: Getty). |
Kỳ tích lịch sử mà đội tuyển U23 Việt Nam nói chung và hai “chiến binh” quê lúa giành được trong giải đấu, với tất cả mọi người các em mãi là niềm tự hào của quê hương.
Có lẽ ít ai biết được, hoàn cảnh gia đình Phạm Xuân Mạnh ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An lại rất khó khăn. Căn nhà cấp 4 mới xây dựng cách đây 2 năm cũng chưa trả hết nợ. Em theo “nghiệp quần đùi áo số” một phần vì niềm đam mê với trái bóng tròn của bản thân, phần cũng mong giúp đỡ bố mẹ bớt khổ.
Là con út trong gia đình, các chị đi lấy chồng xa nên hơn ai hết Mạnh hiểu những nỗi vất vả của bố mẹ. Cuộc sống của gia đình em nơi vùng quê nghèo xứ Nghệ cũng hết sức khó khăn. Bố em phải dành dụm mãi mới mua được chiếc máy cày để đi cày đất thuê cho người dân trong vùng. Ngày em trở về đất nước sau hành trình kỳ diệu, chỉ có mẹ ra sân bay đón em, còn bố vẫn phải ở nhà đi làm.
Ông Phạm Xuân Linh chia sẻ về cuộc sống của gia đình. Với ông, Xuân Mạnh luôn là đứa con hiền lành, luôn tự lập, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. |
“Hồi đó khổ lắm, vay mượn mãi mới mua được cái máy cày, nó cũng phải theo bố ra đồng để phụ giúp. Nó mê đá bóng lắm, nhưng nhà nghèo quá bố mẹ cũng chưa bao giờ mua cho con nổi quả bóng hơi. Sau này nó được đội tuyển nhi đồng huyện gọi đi đá giải ở tỉnh thì mừng đến quên ăn, quên ngủ. Hai mẹ con cùng nhau vào TP Vinh, đến nơi cũng chỉ còn vỏn vẹn 10.000 đồng. Khổ cực đến vậy, nhưng con tôi đã làm được để có được thành công như ngày hôm nay”, ông Phạm Xuân Linh (bố Phạm Xuân Mạnh) tự hào.
Bước ra từ cái nghèo cái khổ, những giọt mồ hôi đổ trên sân tập, những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cuối cùng Phạm Xuân Mạnh đã có thể trở thành niềm tự hào của cả quê hương như ngày hôm nay. Thành công của em đã tiếp thêm động lực cho lớp thế hệ trẻ.
Đứa cháu bé bỏng “say” trái bóng đến quên học
Cách đó không xa, Phan Văn Đức cũng “vinh quy bái tổ” trong vòng tay của người thân, nhân dân quê hương. Ngày đón đứa cháu trở về, bà Đào Thị Lý (70 tuổi, bà nội của Phan Văn Đức) vẫn nhớ như in cái thủa thơ ấu trong khốn khó, cái thời mà đứa cháu “say” trái bóng đến quên ăn. Thậm chí có lần còn khiến bà “bực bội” vì Đức quá mê đá bóng.
“Bảo nó học thì mặt mày nhăn nhó, cứ đi đá bóng về là vui như tết. Chỉ có đi đá bóng thì nó mới vui vẻ. Sau đó nó được vào đội tuyển Sông Lam Nghệ An, rồi đi thi đấu. Mỗi lần về nó đều mua bánh kẹo, quà để “đút lót” cho tui. Nó thương bà lắm”, bà Lý tâm sự.
Phan Văn Đức trở về trong vòng tay của gia đình, bạn bè, người thân. |
Năm Phan Văn Đức mới 4 tuổi, chàng tuyển thủ quê lúa ở nhà sống cùng bà, còn bố mẹ phải vào miền Nam lập nghiệp kiếm kế mưu sinh. Bà là người luôn gần gũi, chăm sóc, lo cho Đức từng bữa cơm giấc ngủ. Niềm đam mê bóng đá đến cháy bỏng của Đức, chính bà cũng là người hiểu rõ hơn ai hết.
Hôm nay, Đức trở về trong tư cách là một người hùng, bà mừng đến rơi nước mắt. Không phải vì đứa cháu bé bỏng ngày nào đã đạt được những thành công vang dội mà bởi nó đã cống hiến, đã chiến đấu hết sức mình cho đội tuyển, cho màu cờ sắc áo, cho Tổ quốc. Chẳng có món quà nào hạnh phúc hơn là nhìn thấy cháu mình được triệu triệu trái tim người hâm mộ yêu mến, được đất nước tôn vinh.
Còn chị Vũ Thị Hiền (mẹ cầu thủ Phan Văn Đức), người luôn theo con trên từng giải đấu, chứng kiến từng bước trưởng thành của cậu con trai. Nhìn con bước vững chắc những nấc thang cuộc đời, chị luôn hy vọng con mình sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. “Tôi luôn mong con sẽ cố gắng tập luyện, hoàn thiện bản thân hơn nữa, cống hiến thật nhiều cho đội tuyển, cho đất nước. Mong rằng con và các đồng đội sẽ còn mang thật nhiều vinh quang về cho đất nước”.
Trở về trong vòng tay nồng nhiệt của người hâm mộ quê nhà, trong tình yêu của người thân, Đức vô cùng hạnh phúc. Trên khuôn mặt “búng ra sữa” của chàng tuyển thủ ngấn lệ. “Em rất vui khi nhận được sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Chúng em nguyện sẽ luôn cố gắng, phấn đấu để cống hiến hết mình cho người hâm mộ”, Phan Văn Đức chia sẻ./.
“Ngấn lệ” trước dòng tâm sự của tuyển thủ U23 Việt Nam - Phan Văn Đức
Phan Văn Đức: Đến sau nhưng chiếm trọn niềm tin của thầy Park
Công Phượng xúc động trước ân tình của bà con xứ Nghệ