Cầu thủ Việt Nam: Sống và nghĩ thời bão giá

Chưa bao giờ nghề cầu thủ lại là một cái nghề kiếm tiền dễ như lúc này, thế nhưng, chính cái dễ ấy lại làm nảy sinh nhiều vấn đề…

Năm 2002, Minh Phương - một cầu thủ được phát hiện dưới bàn tay “thuyền trưởng” Calisto tại Tiger Cup - được chuyển về ĐT.LA với cái giá 200 triệu đồng là một câu chuyện gây rúng động cả làng bóng.

Rúng động vì cái giá 200 triệu ấy là một “cái giá trên trời”, cái giá mà giới “quần đùi áo số”, nhiều người nằm mơ cũng không thấy. Nhưng con số mà nhiều người từng nghĩ rằng… chỉ có ở trong mơ ấy đến nay đã trở thành chuyện xưa như Trái đất.

Những con số trong mơ

Có lẽ chưa bao giờ nghề cầu thủ lại là một cái nghề kiếm tiền dễ như lúc này. Nó không chỉ dễ so với chính nó, mà còn dễ so với những ngành nghề khác trong xã hội. Thế nhưng, chính cái dễ ấy lại làm nảy sinh nhiều cái hại…

Mỗi năm thì “giá trên trời” lại thêm một lần trở thành… lạc hậu. Và đến bây giờ, nếu nhìn vào những con số lót tay lên đến 9 số không của rất nhiều cầu thủ thì sẽ thấy cái sự lạc hậu kia dường như bị đẩy về thời nguyên thuỷ. Bây giờ, những cầu thủ tầm tầm như Cao Xuân Thắng, Mai Tiến Thành cũng được Vinakansai Ninh Bình tậu về với khoảng 1 tỷ đồng. Còn sao cỡ Công Vinh thì được T&T Hà Nội bỏ ra từ 7 đến 8 tỷ đồng lót tay.

Giá chuyển nhượng tăng, lương cầu thủ cũng tăng. Cách đây khoảng 6 năm, Lê Huỳnh Đức nhận lương 10 triệu đồng/tháng ở Đà Nẵng đã là mức lương kỷ lục. Thế nhưng bây giờ, ở các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam, mức lương 10 triệu đồng được coi là mức lương loại 2, thậm chí là loại 3.

Bây giờ, ở nhiều đội, cầu thủ ra sân ở đội hình chính phải được nhận ngót nghét 15 triệu đồng. Số tiền này, cộng thêm những khoản tiền thưởng mà các ông bầu không ngại ngần vung ra sau mỗi chiến thắng, giúp các cầu thủ một tháng cũng phải kiếm được tầm 20 “quả”. Lê Công Vinh (ảnh bên) - cầu thủ được giới truyền thông “thổi” là “ngôi sao số 1 của BĐVN hiện tại” - thì nhận mức lương 40 “quả”.

Những khoản tiền lót tay kỷ lục, những mức lương vốn chỉ có ở trong mơ - tất cả đã khiến cho nghề cầu thủ trở thành một thứ nghề VIP trong xã hội. Vấn đề đặt ra: Bản thân mỗi cầu thủ đã xứng đáng với cái VIP mà nghề đang tạo cho mình hay không?

Những “nhận thức” không có câu trả lời

Tiền nhiều, cầu thủ Việt Nam làm gì? Câu hỏi này được đặt ra từ lâu, và cứ được đề cập trở đi trở lại. Thời gian gần đây, người ta thấy cầu thủ Việt Nam đôi khi vẫn làm từ thiện, chẳng hạn như sau đợt mưa lụt lịch sử ở Hà Nội, các cầu thủ ĐTVN sẵn sàng trích 20 triệu đồng tiền thưởng của mình để ủng hộ các nạn nhân mùa lũ. Rồi cũng có những cầu thủ chịu khó tích cóp tiền của với ước mơ “mua cái nhà, tậu cái xe…”.

Thế nhưng, nếu mở rộng vấn đề để đặt ra câu hỏi “có bao nhiêu cầu thủ biết tiêu tiền một cách có ích như vậy?”, thì câu trả lời chắc chắn là rất ít. Nó ít vì với phần đông cầu thủ Việt Nam, sàn nhảy, vũ trường đã là một điểm đến quen thuộc. Và thời gian gần đây, trong giới cầu thủ còn rộ lên những vấn đề liên quan tới “lắc”, tới “nghiện”. Khi Thành “xì po” bị phát hiện dùng thuốc lắc thì nhiều người am tường làng bóng đã lắc đầu: “Có gì bất ngờ đâu!”. Khi 5 cầu thủ của T&T Hà Nội cũng bị bắt vì “lắc”, và mới đây nhất, một cầu thủ của đội trẻ U.18 Đà Nẵng cũng “chết” vì “lắc” thì người ta đã coi nó như những chuyện hết sức bình thường.

Ở đây, không thể nói là tất cả các cầu thủ đều “thiếu học hành”. Cũng không thể nói là tất cả các cầu thủ khi sở hữu những khoản tiền trong mơ đều không biết sử dụng những khoản tiền ấy cho hợp tình hợp lý. Nhưng rõ ràng là, phần đông cầu thủ Việt Nam đều thiếu một nền tảng văn hoá cần thiết. Và cũng như vậy, phần lớn cầu thủ Việt Nam khi sở hữu tiền tỷ đều có những sự chi tiêu không thật sự tốt cho chính họ và cho những người xung quanh họ.

Lý thuyết chỉ ra rằng, trong bất cứ vấn đề nào của cuộc sống, sự cân bằng chỉ được thiết lập khi giá cả và giá trị có một mối quan hệ tương ứng. Trong nghề cầu thủ, nếu coi mức thu nhập là “giá cả” và năng lực cũng như trình độ văn hoá là “giá trị” thì rõ ràng, giữa giá cả và giá trị đã tồn tại một độ vênh.

Và chính nó - cái độ vênh ấy là nguyên nhân sâu xa khiến cho nhiều đôi chân lầm lỡ (điển hình nhất cho những sự lầm lỡ kiểu này chính là “cậu bé vàng” một thời, Phạm Văn Quyến. Một người từ bùn đất trở thành cầu thủ nổi tiếng, để rồi từ cầu thủ nổi tiếng đã rơi thẳng vào vòng lao lý trong một nỗi đau và bi kịch của chính mình).

Và những cuộc tranh giành “giết chết” nhân cách

Nói về chuyện cầu thủ Việt Nam thời bão giá, không thể không nói về những trường hợp trở thành những “món hàng” được tranh giành giữa đội nọ với đội kia. Nực cười hơn, đã có những cuộc tranh giành không chính thống diễn ra khi cầu thủ còn đang ở trong tù.

Lê Quốc Vượng - cầu thủ đầu trò trong vụ bán độ kinh thiên động địa tại SEA Games 23 - rơi vào trường hợp này. Khi hay tin Vượng chuẩn bị được ân xá nhân dịp 2/9/2008, có nhiều CLB đã âm thầm “săn” Vượng. Riêng CLB Thể Công còn sẵn sàng trả nợ cho Vượng, làm đơn xin giảm án cho Vượng, và cam kết với Vượng một mức lương kỷ lục để  cầu thủ này thống lĩnh khu trung tuyến của mình.

Một cầu thủ còn chưa ra tù mà đã được “tranh giành”, mời gọi, hứa hẹn như vậy thực sự là một vấn đề tốt hay xấu? Nó sẽ tốt nếu bản thân cầu thủ đó thực sự tỉnh ngộ, và thực sự biết làm lại cuộc đời sau lầm lỗi. Nhưng nó sẽ xấu, thậm chí là cực xấu nếu cầu thủ vẫn chưa nhận thức đúng đắn về mình.

Trường hợp Phạm Văn Quyến cũng tương tự vậy. Văn Quyến mặc dù đã ra tù nhưng vẫn phải chịu áo treo giò của VFF cho đến năm 2010. Thế nhưng ngay từ bây giờ, nhiều CLB đã ve vãn Quyến, sẵn sàng trả lương cao cho Quyến để sau này nhận được cái gật đầu của cầu thủ này.

Vĩ thanh

Nói đến bóng đá chuyên nghiệp là… nói đến tiền. Khi cầu thủ đã có thể kiếm được nhiều tiền cũng có nghĩa là cầu thủ đã sống được và sống khoẻ với nghề. Bản thân điều đó là rất đáng mừng. Tuy nhiên, khi đồng tiền tăng lên chóng mặt, đẩy cầu thủ rơi vào sự ảo vọng của nhận thức thì đó lại là một tín hiệu xấu, vì nó đe doạ sự phát triển lành mạnh của cầu thủ - những người vốn chỉ giỏi đá bóng, chứ không thực sự giỏi trong những nhận thức về mình, về nghề, về cuộc sống.

Thật tiếc là bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại đang “quay” trong những quĩ đạo trái chiều và nghịch lý của đồng tiền. Cái quĩ đạo mà ở đó cầu thủ có thể hạnh phúc với đồng tiền mình kiếm được nhưng lập tức cũng rất dễ sa ngã, rất dễ bị trừng phạt với chính những đồng tiền ấy.

Nhưng phải làm gì để mọi thứ trở lại cân bằng? Hơn lúc nào hết, những người làm bóng đá Việt Nam phải ngồi lại với nhau để cùng nhau tìm ra câu trả lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.