Chấn thương và chuyện “Tái ông thất mã”

Cũng như chuyện “Tái ông thất mã, an tri họa phúc” của Trung Quốc xưa, những chấn thương trước thềm World Cup có khi lại là sự “may mắn bất đắc dĩ” cho Huấn luyện viên hoặc đội bóng đó

Trong những ngày qua, khi mà World Cup 2010 đang đến gần, thì giới túc cầu thế giới liên tiếp nhận được những thông tin dữ về những ca chấn thương đáng tiếc. Liên tiếp những danh thủ, mà lại là những danh thủ trụ cột của các đội tuyển dự World Cup 2010 phải làm khán giả bất đắc dĩ do chấn thương như: Michael Ballack, Heiko Westermann của Đức, Michael Essien của Ghana, Obi Mikel của Nigeria, Pirlo của Italy, Rio Rerdinand của Anh và mới đây nhất là tiền vệ tài hoa Arjen Robben của Hà Lan trong trận đại thắng 6-1 trước Hungary.

Chấn thương có lẽ là một từ “điên rồ” nhất, đang xuất hiện với tần suất cũng nhiều nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, khi mà bất cứ một Ban huấn luyện hay một cầu thủ nào đều đang cầu nguyện nó đừng giáng thêm tai họa vào mình. Tất nhiên, việc mất một hay hai, thậm chí là ba cầu thủ do chấn thương trước một giải đấu cực kỳ quan trọng như World Cup sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, chiến thuật, thậm chí là hy vọng của một đội bóng, của cả một dân tộc sau nhiều năm chờ đợi, nhưng theo người viết bài này, những chấn thương trước thềm World Cup có khi lại là sự “may mắn bất đắc dĩ” cho Huấn luyện viên hoặc đội bóng đó.

Chấn thương của Robben đang gây lo lắng cho Hà Lan

Cũng như chuyện “Tái ông thất mã, an tri họa phúc” (Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc) như trong sách Hoài Nam Tử của Trung Quốc xưa: Trong cái rủi có khi lại có cái may. Chính những chấn thương trước thềm World Cup cũng giúp cho các Huấn luyện viên, Ban huấn luyện đội bóng có được kế hoạch, phương án thay thế, dù là bất đắc dĩ. Còn hơn khi vào giải đấu, các cầu thủ quan trọng của đội bóng lại liên tiếp bị chấn thương, lúc đó không thể gọi bổ sung hoặc có sự điều chỉnh kịp thời, lúc đó thực sự mới là họa.

Cũng cần lưu tâm rằng, thực tế tại một số kỳ World Cup hay các giải đấu lớn, từ những chấn thương hay tạm gọi là sự đen đủi của cầu thủ này, lại là cơ hội “vàng mười” cho những người khác. Mà chính những “diễn viên phụ” như thế lại tỏa sáng hoặc trở thành hiện tượng bất ngờ thú vị của một giải đấu, như tiền đạo Salvatore Schillaci (Italy) với 6 bàn thắng, trở thành “Vua phá lưới” của World Cup 1990.

World Cup 2010 trên đất Nam Phi đang đến thật gần và có lẽ không ai trong số những tín đồ của “túc cầu giáo” lại muốn thấy thêm một chấn thương đáng tiếc nào nữa xảy ra. World Cup bốn năm mới có một lần và chính vì vậy, những trận cầu đỉnh cao phải có sự góp mặt của những cầu thủ xuất sắc nhất, với những pha bóng thăng hoa nhất. Những World Cup được nhớ đến nhiều nhất vẫn là những kỳ có sự tỏa sáng của một vài cá nhân xuất chúng. Đó mới thực sự là lễ hội đầy cuồng nhiệt và đam mê./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.