Chờ đợi ở Lee Nguyễn
Lee Nguyễn là một cầu thủ có đẳng cấp vượt trội so với tất cả những cầu thủ còn lại của cả 14 đội bóng ở V-League, và cứ mỗi bước chân của “hoàng tử đá bóng”, người ta lại không thể không chú ý…
Ai là cầu thủ đáng chú ý nhất, đáng xem nhất, được chờ đợi nhất của V- League lúc này? Khi thông tin về Công Vinh liên tục xuất hiện với cái chân có bị đứt dây chằng hay không, đi mổ ở đâu; hay Văn Quyến luôn có sức hút, luôn được chờ đợi nhưng mãi vẫn chưa thể trở lại; thì câu trả lời là Lee Nguyễn.
Ở V-League thời điểm hiện tại, nếu nói về đẳng cấp chơi bóng, về những pha bóng nghệ sĩ vẽ vời đẹp mắt, về khả năng kỹ thuật một mình có thể xoay chuyển cả thế trận, chỉ có 2 người có thể làm được. Một là Lee Nguyễn của Bình Dương, người còn lại là Leandro của XM.Hải Phòng.
Trận đấu đầu tiên của lượt về, trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa được gọi là “live show” của Lee Nguyễn. Lee không trực tiếp ghi được bàn thắng nào, nhưng đứng đằng sau tất cả 5 bàn thắng của Bình Dương. Có Lee, Anh Đức và Huỳnh Kesley cứ yên tâm “chạy xe” ở tuyến trên rồi đợi cơ hội để nổ súng. Anh Đức có cú đúp, còn Két lập một hat-trick. Hai khẩu pháo đáng sợ của một đội hình khủng giờ đã có một người tiếp đạn chuyên nghiệp. Tất nhiên, một Thanh Hóa vốn đã yếu lại thiếu trước hụt sau chưa phải là một bài test đáng kể, nhưng với Lee, với đẳng cấp của Lee, đối thủ nào thì cũng đến thế mà thôi.
![]() |
|
Háy chờ xem Lee Nguyễn còn làm được những gì (ảnh KT) |
Vấn đề là liệu Lee có duy trì được liên tục đẳng cấp đó không, có liên tục có cơ hội được chơi bóng như vậy không? Lee là cầu thủ mà cả trên sân tập lẫn khi ra sân đá thật đều đáng xem, chỉ một vài phút hay cả trận đấu đều khiến khán giả, đồng đội lẫn những nhà chuyên môn đều phải thừa nhận “nhìn nó đá mà sướng”. Ông Mai Đức Chung khi còn cầm Bình Dương đã nói “Những nghệ sĩ chơi bóng như Lee sẽ không thể sống nổi với kiểu đá bóng bạo lực ở V-League”. Chính Lee Nguyễn cũng từng ngao ngán lắc đầu: “Hậu vệ ở V-League chơi bóng bạo lực quá”. Cứ thấy Lee trên sân là các hậu vệ đối thủ không còn cách nào khác để khắc chế ngoài việc lăn xả vào “chém”.
Trước khi Lee có thể ra sân, ông Đặng Trần Chỉnh vốn là một tiền vệ tài hoa nhưng đã chọn lối chơi không cần hàng tiền vệ ở Bình Dương. Bóng từ tuyến dưới được phất dài lên cho Anh Đức, Huỳnh Kesley, Philany tự xoay sở. Thế nhưng, có Lee, và chỉ cần một mình Lee, Bình Dương ngay lập tức trở thành một đội bóng có hàng tiền vệ đáng sợ. Bình Dương vẫn đang có ưu thế trong cuộc chiến “1 chọi 2” đến ngôi vô địch với anh em nhà SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Cả V-Leaague đang trông đợi ở Bình Dương, và vì thế, chờ đợi rất nhiều ở Lee Nguyễn.
Kỳ chuyển nhượng giữa mùa có cả tá hợp đồng được ký, nhưng rút cuộc ngoại binh từ cũ đến mới chẳng ai bằng được Lee Nguyễn. Về Bình Dương từ HA.Gia Lai, Lee Nguyễn được chơi bóng trong một môi trường tốt, với những đối tác phù hợp. Lee giống như một điểm sáng trong cái bức tranh nghèo nàn của một giải đấu thiếu kỹ thuật mà thừa chất bạo lực như V-League. Chờ xem “hoàng tử đá bóng” sẽ còn làm được gì, “vẽ” nên cái gì với Bình Dương trong giai đoạn lượt về đầy căng thẳng và quyết liệt này./.
